Chương 2: Hôn phu??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến bước vào, một người đàn ông cao lớn bước tới nói:

- Tôi là quản gia ở đây, đi theo tôi.

- Vâng ạ.-Bảo Yến vâng dạ rồi chạy theo bước chân của người trước mặt, nghĩ "Người kia chắc cũng tầm 55-57 tuổi nhỉ?".

Vào đến nhà, bao con mắt của người hầu trong nhà đều hướng về cô, thi thoảng có tiếng xì xầm to nhỏ vô tình lọt vào tai Bảo Yến:

-Lại thay người nữa à? haizz cậu chủ nhà ta cũng thật là ác độc quá rồi, lần trước dọa cho cô người hầu mới khóc nức nở vội bỏ chạy, lúc thì khiến người khác mặt trắng bệch nói không nên lời, lần này không biết sẽ là trò gì đây... hi vọng cô nhóc bé tí đó trụ nổi.

"Cậu ta đáng sợ vậy cơ á?" Bảo Yến nghĩ thầm.

- Chào cháu. A... cháu không phải con gái của lão Bảo sao?- Có một người đàn ông đứng tuổi bước xuống từ cầu thang, là lão Vương.

-Bác biết ba cháu sao?

-Đương nhiên. Bọn ta thân nhau từ cấp hai mà haha. Vài năm trước ta thấy cháu đi cùng hắn trong buổi tiệc, ai ta không nhớ chứ cháu là ta rất ấn tượng nhé! hôm nào đánh piano cho ta nghe chứ? - Lão Vương cười hiền từ.

- Vâng!- Bảo Yến lặng đi một lúc rồi cười đáp trả lão Vương. Cô cũng có ngờ ngợ nhận ra con người trước mặt.-Vậy bây giờ cháu...

-Cháu đi theo quản gia lên phòng con trai bác nhé, từ giờ cháu sẽ ở chung phòng nó luôn, trong đó lúc nào cũng kê thêm giường cho người hầu mà, nó bắt nạt cháu thì cứ bảo ta nhé ta sẽ trị nó.

- Dạ! Vậy cháu xin phép.

Bảo Yến nhanh nhảu đi theo lão quản gia, ông ta dẫn cô vào một căn phòng. Phía trong căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng, chủ nhân căn phòng này xem ra rát tử tế a~. Lướt mắt nhìn quanh phòng, phía bên cạnh cửa sổ, một nam nhân có khuôn mặt rất anh tuấn đang ngồi đọc sách, Bảo Yến nghĩ trong bụng:" Hẳn đây là cậu chủ đi? Xem ra cũng không tệ a~ chỉ là cảm giác có chút nguy hiểm, nên cảnh giác!"

Lão quản gia rời đi, thanh niên kia ngoắc tay ra hiệu ý nói "Lại đây", cô đến gần chỗ hắn, chưa kịp mở miệng nói đã bị chặn lại:

-Sắp xếp đồ rồi ra ngoài, đừng làm phiền đến tôi.- Tên đó nói không liếc lấy cô một cái, cô làm theo lời hắn rồi lê bước ra ngoài.

"Tên này quả thực kì lạ." Cô nói nhỏ.

***

Buổi tối ngày hôm đó Bảo Yến lẳng lặng đi về phòng, tự giác trùm chăn kín đầu ngủ mặc kệ tên kia vẫn ngồi đọc sách. Người đâu mà lạnh lùng dễ sợ. Người kia đọc sách được một hồi có lẽ thấy chán liền quay về ngồi trên giường tay nghịch điện thoại nói:

-Tên?

_A... hỏi tôi?- Cô ngơ ngác.

-Đúng.- ngắn gọn.

_ Tôi tên bảo Yến, kém cậu 4 tuổi- Bảo Yến đã nghe lão Vương nói sơ qua về tên kia.

Nghe đến đây người đang ngồi trên giường kia tay bỗng ngừng lại.

- Vương Tùng.

Cô gật gật đầu rồi cũng không nói gì nữa, bỗng cảm thấy nhột vì bị người kia nhìn không rời mắt:

- Có chuyện gì?

- Kẹp mái lên- Hắn ra lệnh, chỉ là tóc mái của cô che hết nửa mặt nên hắn không thể nhìn thấy, chỉ nhận thấy cô có chút quen mắt.

Bảo Yến nhanh chóng làm theo, mái tóc kia kẹp lên khiến Vương Tùng có chút kinh ngạc thốt lên một tiếng:

- Hôn thê...

-Gì cơ?

- Cô không phải con lão Bảo hay sao? Vài năm trước lão đã hứa gả cô cho tôi mà.

Cô đơ toàn tập không nói nên lời...

Thật ra Vương Tùng kia rất yêu quý ba Bảo Yến, đã từng thấy ông dẫn theo một nữ nhi đi đến tiecj mừng, điều hắn nớ rõ nhất là nữ nhi này có khuôn mặt rất xinh đẹp và chơi đàn không kém gì lão Bảo nên hắn nhớ rất kĩ. Lão Bảo đã từng nói với hắn:" Sau này nhất định sẽ gả con gái cho người!" tới giờ hắn vẫn còn nhơ, rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro