Loại người nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thi thoảng hay tự đánh giá bản thân mình xem rốt cuộc bản thân thuộc tuýp người nào , thế nhưng vẫn chỉ là những câu hỏi tự vấn không lời đáp thỏa đáng . Chắc có lẽ là do tôi là một người chẳng thuộc tuýp người nào cả ? Một cá thể phức tạp , hỗn loạn chẳng phân biệt nổi . 

Bản thân là người thích tự do muốn đi đây đi đó , hứng lên là muốn đi , ghét những luật lệ quy tắc gò bó . Thế nhưng ngày có thể rong ruổi còn khi đêm xuống thì luôn muốn một nơi ổn định một mái nhà ấm áp , một hơi ấm trong lòng ngực , một cái tựa đầu của ai đó vào vai mình cùng xem một thước phim mà chả cần biết nó hay hay dở . Ừm phải, ta đều có thể mơ về những ngày tự do rong ruổi và cả những phút yên tĩnh ấm êm của một gia đình cùng một lúc nhỉ ?

Tôi có một ước mơ trở thành một bác sĩ đủ giỏi để cứu sống những người bệnh của mình . Dù còn quá sớm nhưng thi thoảng tôi vẫn rất phân vân rằng mình sẽ là một bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở thành phố , mỗi ngày đi làm như một công nhân viên chức bó buộc trong mọi quy tắc hay trở thành một bác sĩ tự do lang thang chữa bệnh cho bất cứ ai và nhận lại bất cứ giá tiền nào của bệnh nhân? Có lẽ tôi thích là một bác sĩ làm tình nguyện ở vùng sâu hay một nơi có chiến tranh nay đây mai đó hơn. Thế nhưng với hoàn cảnh gia đình mình thì có lẽ tôi nên có một công việc ổn định , hừ thật gò bó mà ! Nhưng nghĩ rộng ra thì dù có như thế nào đi chăng nữa được làm công việc của mình yêu thích cũng là đã đủ rồi phải không?

  Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ hay cười ( mà thật ra thì hầu hết mọi đứa trẻ đều vô tư cả ) dù gia đình hay bản thân có vừa gặp chuyện buồn thì tôi cũng có thể vô tư cười và quên đi thật nhanh . Thế rồi dần dần lớn hơn tôi trở  nên ít cười hơn , à không ít quên hơn !! Tôi vẫn cười nhưng chẳng còn cười vui vẻ và vô tư nữa bởi tôi đã luôn nhớ luôn mang những chuyện buồn của bản thân theo mình . Thế là tôi trở thành một đứa luôn muốn vui vẻ chơi bời , muốn là tâm điểm của mọi cuộc vui , luôn mơ mộng ngắm nhìn những phút giây vui chơi của bạn bè và ước một lần được hòa mình vào . Nhưng có lẽ bản thân tôi phù hợp với sự yên tĩnh , buồn bã hơn thì phải . Có lẽ ai cũng thừa nhận rằng đến cả ngoại hình thì tôi cũng đẹp hơn khi buồn khi khóc , tôi hợp với trạng thái này của cảm xúc hơn nhiều !! Thế là tôi lại phân vân rằng bản thân là một đứa vui vẻ thích vui chơi quẩy nhiệt tình hay là một đứa ủ rũ lười biếng chả quan tâm gì ngoài ăn ngủ và học . Tôi là loại nào nhỉ ?

Cho dù tôi là loại người nào đi nữa , có khác hay có giống mọi người cũng đều chẳng quan trọng nhưng thi thoảng chúng  ta ai cũng vẫn hay băn khoăn tự hỏi những thứ thừa thời gian như vậy ? Bởi có lẽ ai cũng muốn mình tốt lên !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro