Những ngày này ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của những ngày này là một tôi mông lung nhất , yếu đuối nhất . Tôi đang đợi, đợi một từ "nhớ" từ cô ấy , có lẽ thế là quá đủ, là đã cảm thấy mãn nguyện , cảm thấy được bù đắp. 

 Tôi và cô ấy giống như bao nhiêu chàng trai cô gái đã rơi vào lưới tình thời cao trung khác . Tình yêu của chúng tôi cũng tươi đẹp thuần khiết đầy những kỉ niệm ,mạnh liệt và tiếc nuối . Chúng tôi khác nhau về tính cách rất nhiều nhiều đến nỗi cách nhìn nhận vấn đề cũng trở nên thù địch. Thế nhưng tôi luôn nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, và thật sự thì chúng tôi đã làm được nhiều điều : Nhiều lúc cảm tưởng như chúng tôi là 2 cực của nam châm vậy tưởng không hợp mà hóa ra lại hợp đến kì lạ . Tôi bướng bỉnh với cảm xúc của mình , cô ấy bướng bỉnh với lí trí của mình. Tôi coi cô ấy là tất cả , cô ấy coi tôi là một phần quan trọng . Cô ấy dễ tổn thương hay để tâm lời nói người khác về bản thân . Tôi không quan tâm ai khác ngoài cô ấy ... có lẽ chỉ cô ấy mới làm tôi tổn thương được. Cô ấy thích để móng tay dài , tôi ghét để móng tay dù chỉ là một tí ... vậy nên tôi hay cắt móng tay cho cô ấy .  Cô ấy hòa đồng thân thiện nhiệt tình luôn thu hút người khác làm việc gì cũng suy nghĩ cho người khác , cô ấy trở thành một người được nhiều người yêu quý. Tôi muốn có thật nhiều bạn nhưng vốn dĩ bản tính nếu thích chơi với ai thì dành toàn bộ thời gian với người ấy nên đánh mất cơ hội làm thân với nhiều người . Bản tính thích co quắp lại tự cô lập mình tự thương xót mình tự đau tự khổ bởi ngại đưa nỗi đau cho người khác xem , nên giấu nhẹm cả buồn vui vào trong. Cô ấy có mụn ruồi ở trên cùng cách tay trái , tôi thì ở bên phải . Vì lẽ đó tôi nghĩ chúng tôi là một cặp trời sinh ở bên dựa dẫm, bổ sung cho nhau.

  Nhưng dù có là hợp nhau hay khắc nhau thì đều có nhược điểm mà thôi. Vì vốn là bản thể khác nhau sẽ có lúc ta không thể chấp nhận người còn lại ở một khía cạnh nhỏ bé nào đó . Và thời gian ,khoảng cách không gian sẽ luôn luôn ác độc mở rộng thứ nhỏ bé ấy cho đến nó rộng lớn tới mức ta chả còn nhìn rõ hình dáng người ta hết mực thương trong tâm trí mình. 

Sau 9 tháng bên nhau không rời, chỉ một hai ngày nghỉ học cũng thấy nhớ nhau thì tôi và cô ấy phải xa nhau mỗi đứa ở một thành phố . Có lẽ chỉ một chuyến xe , một giấc ngủ quên thôi là có thể gặp nhau nhưng 2 tháng sau đó tôi và cô ấy đều không một lần gặp nhau . Có lẽ cô ấy đã nhận ra tương lai của hai đứa trước tôi. Nữ giới luôn nhạy cảm hơn nam giới  . Sau 11 tháng yêu nhau cô ấy nhất quyết chia tay . Tôi không biết phải làm thế nào ? Giống như cả thế giới chỉ có tôi và cô ấy rồi một ngày cô ấy biến mất chỉ còn mình tôi trơ trọi ở thế giới ấy . Không thể trách cứ , không thể yếu đuối , không thể làm được gì cả . 

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro