Tôi hiểu mà ! Tôi cũng từng trải qua chuyện đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thế giới này có một đống người đang trải qua sự cô đơn , bằng chứng là hàng tá người than cô đơn trên face bằng stt hay comment , hàng ngàn lượt like share cho những câu nói về sự cô đơn khi trưởng thành. Đôi khi tôi tự hỏi nếu có nhiều người cô đơn và khổ sở vì sự cô đơn như vậy , thì tại sao không có lấy hai người cô đơn nào tự tìm đến nhau để không còn cô đơn ? 

            Thực sự thì có lẽ chúng ta thật kì cục khi nghĩ mình cô đơn trong khi vẫn có thể đến trường vui đùa với bạn bè, về nhà nói chuyện , sống trong không khí gia đình....  Có những lúc chúng ta vui vẻ tới quên cả sự cô đơn ~~ có lẽ là như thế ! Hay là những thứ như bạn bè gia đình ta đã không còn quan tâm , sự hiện diện của họ vẫn làm ta cô đơn. Cô đơn xuất phát từ nỗi buồn khi phải luôn trải qua mọi thứ một mình nhưng bay giờ có lẽ bất kể một nỗi buồn nào đều khiến ta cảm thấy cô đơn dù rằng có một ai đó để chia sẻ . Có lẽ vì chả ai hiểu nỗi buồn ấy cả ...

Khi tôi an ủi một người bạn , tôi luôn nghĩ rằng mình biết thứ họ đang trải qua và mình cũng đã trải qua nên mình hiểu được họ , rồi mọi thứ sẽ qua . Nhưng thật ra chỉ là tôi nghĩ vậy thôi, chúng ta luôn tìm thấy một điểm tương đồng giữa ta và những người khác trong nỗi buồn thế nhưng những thứ ta và họ trải qua là hoàn toàn khác nhau . Có thể là cùng một truyện nhưng cảm giác của mỗi người là khác nhau , tính cách cách nhìn nhận cũng khác nhau , những người xuất hiện hay liên quan đến câu chuyện của họ cũng khác .... Ta cứ tự nhiên theo bản nằng tìm đến nỗi buồn của bản thân và tự nhủ ta hiểu họ mà ta cũng từng trải qua điều đó nhưng ta quên mất ngoài điểm tương đồng rằng ta và họ đều mang nỗi buồn và sự cô đơn ra thì có hàng nghìn điểm khác nhau . Ta mãi mãi không hiểu họ , không an ủi nổi họ .

           Hai kẻ cô đơn đến một quán rượu chút nỗi buồn của họ vào ly rượu . Mượn rượu để nói hết ra nỗi buồn của mình cả hai đều nghĩ người còn lại sẽ hiểu nhưng thật ra họ chỉ lải nhải và quan tâm câu chuyện của bản thân họ . Nỗi đau của bản thân quá lớn đến nỗi ta nghĩ ta có thể hiểu nỗi đau của người khác khi ta còn chả phải người chịu nỗi đau đó .  Chìm trong nỗi đau của bản thân rồi tự nhủ ít ra còn có ai đó ở cùng mình và cũng đang đau khổ như mình cũng khiến ta dễ chịu hơn một chút . 

Hai kẻ cô đơn tìm đến nhau có thể khiến cả hai bớt buồn rầu đi một chút nhưng không khiến cả hai hết cô đơn họ không tài nào thoát ra khỏi nỗi đau của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro