#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất vọng, chủ yếu là do mình kỳ vọng quá nhiều mà thôi.

Tại sao mọi người lại thích sinh nhật đến vậy?

Từ 2  đứa em ở nhà đến tất cả các bạn bè của tôi đều như vậy. " Sinh nhật " là ngày đánh dấu sự có mặt của mỗi cá nhân chúng ta trong cái cuộc đời dài đằng đẵng này. Ngày ý nghĩa như vậy mà tại sao tôi lại không thích nhể?

Bố mẹ thì nghĩ tôi lớn rồi sẽ không còn thích mấy buổi tiệc sinh nhật rườm rà lắm thủ tục.

Hai đứa em tôi thì chắc nghĩ là chị của chúng lớn rồi không được bố mẹ tặng quà cho như chúng nên sẽ ghét sinh nhật.

........

Thật sự là như vậy sao????

Bản thân mỗi người chúng ta ai cũng thích tiệc tùng và quà cáp cả, đặc biệt là những ngày chỉ dành cho riêng mình thì lại càng thích hơn. Tôi cũng vậy. Cũng thích vào cái ngày đặc biệt đó mình nhận được những lời chúc, những món quà từ bạn bè và người thân. Nhưng không, ngày hôm đó tôi chỉ nhận được một sự thật phũ phàng là những "người bạn thân" của tôi chẳng ai nhớ đến sinh nhật tôi cả( à trừ 1 người). Và có thể sẽ chẳng ai tin nhưng sự việc đó luôn gây ám ảnh cho tôi đến tận ngày hôm nay ( 2 năm sau) . Nó khiến tôi cực kì ghét sinh nhật.

...........

Đó là hè năm lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10 ( sinh nhật tôi vào mùa hè). Do đã thi chuyển cấp xong nên tôi cũng bay nhảy lắm, ôm đt suốt ngày ( mặc dù tôi bị cận) . Chính vì cái tình trạng như vậy nên bố tôi đã tạm thời tịch thu đt chỉ cho sử dụng 2 tiếng buổi tối. Tôi cũng tức lắm chứ nhưng lúc đó có làm gì được đâu. Nếu mà còn gào thét đòi đt là kiểu gì cũng mất luôn ấy chứ chẳng đùa, nên thôi đành an phận. Ngày hôm đó là ngày sinh thần của tôi. Như mọi năm mẹ sẽ mua cho 3 đứa bọn tôi ( tôi + 2 đứa em) 3 cái bánh gato nhỏ để hát happy birthday rồi ăn. Còn bố thì cũng nhớ nhưng chẳng có biểu hiện gì cả( haizz bố tôi đúng là không phải con người của sự ngọt ngào mà). Cả ngày tôi đều tung tăng vui nhảy vì nghĩ là chắc mọi người ai cũng nhớ, chắc ai cũng đã cbị quà rồi viết thiếp chúc mừng sinh nhật mình rồi, bla... bla.... Đến tối tôi còn giục cả nhà ăn nhanh hơn để dọn dẹp còn lên facebook xem những lời yêu thương mà các bạn gửi đến mình. Khi cầm được chiếc đt trên tay tôi vẫn còn sướng như điên lên được ý chứ. Nhưng khi vừa vào fb thì nụ cười chợt tắt ngấm. Ngoài cô bạn T ra thì không một " người bạn thân " nào nhớ tới sinh nhật của tôi cả.....

Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Và tôi cũng bắt đầu hiểu ra : Thất vọng, chủ yếu là do mình kỳ vọng quá nhiều mà thôi.

Tôi không nghĩ là chúng ta mới chỉ không gặp nhau có nửa tháng thôi mà sao mọi người lại có thể quên sự tồn tại của tôi nhanh quá vậy? Hay là do tôi đã ảo tưởng quá nhiều. Là do tôi tự tưởng tượng bản thân mình quan trọng trong lòng họ mà thôi. Có những người bạn mà tôi đã thức đến 00:00 chỉ để up chúc mừng sinh nhật họ, tôi đã tự tay làm quà handmade để tặng sinh nhật cho họ..... Chắc là sẽ có người sẽ nghĩ tôi đang kể công đúng không. Ừ, là tôi đang kể công đấy! Tôi làm nhiều việc như vậy mà họ có thấy không. Chỉ là 1 dòng chữ ngắn ngủi " Happy birthday " thôi mà. Đòi hỏi của tôi là quá đáng lắm sao. Tôi chỉ xin họ có vậy thôi nhưng họ cũng không cho tôi.

Rồi những năm kế tiếp cũng không ai trong số họ chúc mừng sinh nhật tôi cả và tôi cũng vậy chẳng chúc mừng sinh nhật ai trong số họ. Có lần vào sinh nhật 1 bạn trong nhóm đó, T đã hỏi tôi có chúc mừng và mua quà không nhưng tôi đã thẳng thừng
nói: " Không ". Tại sao tôi phải nhớ và chúc mừng sinh nhật một người không nhớ tới sinh nhật tôi. Lời chúc mừng sinh nhật giống như 1 lần " ăn miếng trả miếng " vậy đó. Nếu bạn chúc mừng sinh nhật tôi, thì tôi cũng sẽ chúc mừng sinh nhật bạn. Nó luôn phải được diễn ra theo tuần tự như vậy thì mới duy trì dài lâu được. Nhưng nếu giữa 2 người mà có một người buông kèo trước thì người kia liệu có nên tiếp tục không?

Nhưng mà đối với một người thù dai, nhớ lâu như tôi thì những " người bạn thân " này luôn nợ tôi một món nợ không tên ( không biết phải đặt tên là gì). Nhưng món nợ này tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro