#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này quá ngắn ngủi, chúng ta vẫn nên sống cuộc sống mà mình muốn.

Tôi là hình mẫu của 1 đứa con gái mập mạp. Từ trước đến giờ những câu " yêu thương " điển hình mà tôi luôn phải nghe mỗi khi gặp họ hàng hay bạn bè cùng lớp là: " Sao béo thế", " Bao nhiêu cân rồi ", " Có định giảm cân không ", " Nhìn chân, nhìn đùi của nó kìa",.........

Không biết khi nói ra những câu như thế mọi người nghĩ thế nào. Nghĩ nó đơn giản chỉ là một lời nhận xét hay chỉ là một câu bông đùa vui vẻ hàng ngày mang ra để trêu nhau???

Vài năm trước, những câu nói này trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi. Đặc biệt là những người họ hàng của tôi mỗi khi nhìn thấy tôi đều nói như vậy. Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu. Tại sao họ lại có thể lôi người khác ra và rồi chê bai cơ thể của họ như vậy chứ??? Và cũng thật không dám nghĩ rằng đó lại là những người họ hàng sống bên cạnh mình. Những người đã nhìn mình lớn lên lại có thể thốt ra những lời như thế.

Lúc nhỏ, khi nghe được những lời như vậy tôi cũng cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy bực tức, thậm chí cũng có nhiều lần muốn đứng lên tỏ thái độ không đồng tình khi mọi người đem mình ra bàn tán.... nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì cả. Cũng đúng thôi, suy cho cùng lúc đấy vẫn chỉ là một cô bé chưa biết suy nghĩ, nói trước quên sau, không có chính kiến,....... và chẳng làm được gì. Những lúc như vậy chỉ biết về nhà nổi khùng với mẹ rằng: " Tại sao mọi người lại đem con ra nói như vậy chứ!? ". Nhưng nổi khùng rồi thì sao? Cuối cùng vẫn chẳng có câu trả lời xác đáng.

Lớn hơn một chút, biết suy nghĩ hơn rồi nên những câu nói đó dường như cũng không được lặp lại nhiều nữa. Có lẽ mọi người cũng đã bắt đầu hiểu rằng con bé đó đã lớn rồi nên những "câu bông đùa" này hình như đã không còn thích hợp nữa rồi. Nói vậy thôi chứ tôi cũng giảm cân rồi và không còn quá mập như ngày xưa nữa nên không ai nói thôi ( sau lưng thì không biết). Nhưng không nghe từ họ hàng thì lại nghe chúng từ bạn bè. Lúc đầu tôi cũng nghĩ họ chỉ có ý đùa thôi, một hai lần thì không sao nhưng nhiều hơn là lại có vấn đề phát sinh rồi. Đúng, đúng, đúng. Vẫn là khó chịu, vẫn là bực tức, nhưng cũng vẫn là không dám lớn tiếng phản bác. Tại sao lại như vậy??? Tại sao tôi lại không dám lên tiếng phản bác lại!? Rất đơn giản : vì tôi sợ. Những người nói tôi đều là những người có tiếng nói trong lớp, nếu tôi phản bác lại liệu có gây thù với họ không!? Nếu gây thù với họ thì tôi phải làm sao!? Họ có tiếng nói, họ có quyền. Nhưng tôi thì ngược lại - chẳng có gì cả. Những lúc đó tôi thật sự stress và khóc rất nhiều nhưng không biết và không thể chia sẻ với ai. Không thể nói với mẹ vì mẹ còn bận rất nhiều việc không thể để mẹ lo thêm việc này nữa. Cũng không thể nói với bố vì tôi không thân với bố. Những người bạn thân với mình thì tôi càng không muốn nói vì tôi khá nhát và tự ti khi chia sẻ với chúng nó về những vấn đề như thế này của mình.

Rồi cứ như vậy, như vậy,..... Cho đến 1 năm trở lại đây thì tôi bắt đầu nhận ra 1 điều rằng là : chúng ta nên sống cho bản thân mình nhiều hơn, đừng quá quan tâm và để ý tới những gì người khác nói.

Đúng là như vậy! Cuộc đời này quá ngắn ngủi, chúng ta vẫn nên sống cuộc sống mà mình muốn. Không quá quan tâm đến những gì người khác nói, vì căn bản chúng ta sống cho mình cơ mà đâu phải cho bọn họ đâu mà tại sao ta phải nghe và để ý đến những gì họ nói chứ. Hãy cứ làm những điều mà mình thích, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Muốn ăn thì cứ ăn, muốn làm thì cứ việc làm đâu cả thiết phải để ý đến những người khác.

Trong 1 lần nghe radio của Nhụy Hy tỷ tôi đã nghe được một câu khá sâu sắc : Cuộc đời cũng chỉ có vậy mà thôi, chúng ta không nên để lại cho bản thân quá nhiều hối tiếc. Chính vì vậy từ giờ về sau tôi chỉ mong sao bản thân mình được làm nhiều việc mình thích nhất, suy nghĩ tích cực hơn để những dấu cộng có thể loại bỏ hết những cái dấu trừ đáng ghét ra khỏi đầu,.... và đặc biết là sẽ được ăn nhiều hơn mà không cần phải suy nghĩ đến ánh nhìn của những người xung quanh. Đương nhiên là cũng sẽ có mức độ vì tôi cũng không muốn để bản thân mình của năm xưa trở lại đâu!!! ( haizzz thật là lại tự dọa mình rồi =.=!).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro