#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng một cách nào đó, chúng ta vẫn có một căn phòng đóng kín trong tim dành cho một người.



Tôi đã từng thích một người, thích rất lâu, thích lâu đến mức mà tôi cũng không thể phân biệt được rốt cuộc là thích hay mình đã thực sự yêu người đó rồi.

4 năm - quãng thời gian không ngắn mà cũng không phải dài. Phải, tôi đã đơn phương thích cậu ấy trong vòng 4 năm. Từ lúc vẫn còn học chung cho đến lúc chúng tôi chuyển cấp rồi tách lớp thì tôi vẫn không dám nói với cậu ấy rằng:" Tôi thích cậu ". Ba chữ thôi vậy mà làm tôi lao đao suốt 4 năm trời. Mỗi lần đứng trước cậu ấy tim tôi đều vô thức đập nhanh, đều không biết nói gì, không thể hòa nhập với mọi người một cách tự nhiên như bình thường khi có cậu ấy ở đó,luôn hóng hớt những tin tức về cậu ấy, mặc dù hóng hớt nhưng lại luôn né tránh đề cập đến cậu ấy trước mặt mọi người ( tại sợ người ta biết mình thích cậu ấy),... Rõ ràng là thích đến vậy rồi mà vẫn không dám thổ lộ.

Đúng là không có tiền đồ mà!!!

Nhưng suy đi nghĩ lại thì liệu có phải như vậy không? Tôi từng nghe một câu có nội dung đại loại là: Con người ta khi yêu mà không dám nói là do tình yêu chưa đủ lớn. Không lẽ nguyên nhân thực sự khiến cho tôi không dám thổ lộ là như vậy sao? Chắc là vậy, haizzz...tôi cũng không biết nữa..... °-°.

Nhưng sau khi không học chung 2 năm hình như tôi hết thích cậu ấy rồi thì phải!?!?!? (°0°)!!

Really????

Haizzz... Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không nghĩ là mình có thể hết thích một người nhanh chóng như vậy. Dù sao thì tôi cũng đơn phương 4 năm rồi. Tình cảm đâu thể một sớm một chiều. Nên tôi cũng cảm thấy rất hoang mang. Lý do tôi hoang mang ư? .... Hm... Rõ ràng là khi nhìn thấy cậu ấy tim đã không còn đập nhanh nhưng lại luôn hẫng một nhịp, rõ ràng là đã thoải mái nhắc đến tên cậu ấy trước mặt mọi người nhưng lại luôn tìm cách né cậu ấy trong mỗi lần về thăm trường cũ hay đụng nhau trên sân trường,....

Như vậy là sao??? Rõ ràng là : Bằng một cách nào đó, chúng ta vẫn có một căn phòng đóng kín trong tim dành cho một người.

Có lẽ cậu ấy vẫn luôn ở trong tim tôi mà chưa hề đi đâu cả. Đành rằng mọi thứ chỉ là quá khứ, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy tôi vẫn vô thức né tránh không dám đối diện. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, tất cả những kí ức đó dường như đang ùa về. Những kí ức mà tôi muốn chôn vùi, muốn giấu đi không bao giờ nhớ tới nữa thì nó lại luôn hiện hữu trước mặt tôi. Nó như một đoạn băng bị hỏng, chiếc đầu máy không nghe theo mệnh lệnh của tôi, tự động tua ngược trở lại.

Và tôi ghét điều đó.

Nhưng ghét thì làm được gì chứ. Cái thứ tình cảm dở dang, không thể vứt bỏ cũng không thể nắm lấy này khiến cho tôi cảm thấy mình như con ngốc vậy. Lúc nào cũng có thể bị chi phối bởi người khác. Thật khó chịu...
(╯︵╰)

P/s:
Ây yô, cố lên nào...... Cuộc sống thì phải luôn tiến về phía trước mà. Rồi một ngày nào đó không xã nhất định mình sẽ bỏ được thứ tình cảm này xuống. Người ta nói: Cầm lên được thì bỏ xuống được mà không phải sao.
Cố lên nào!!!!

Tự nhiên lại nhớ tới một câu:
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro