Những ngày tồi tệ rồi cũng qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã từng nói, tôi là 1 đứa trẻ hiếu động. Tôi cũng nói chuyện rất nhiều, nhiều tới mức phiền luôn vậy đó ^^- đương nhiên, chỉ với những người mà mình quý, tôi rất ít khi đề phòng và k ngại hỏi những câu rất ngớ ngẩn.
Nhưng, tuổi trưởng thành ai cũng có thời gian khủng hoảng về tinh thần thôi, bằng cách này hay cách khác...

        Ngoại tôi, là 1 người đàn ông thành đạt. Ông có những người con tài giỏi, 2 bác, mẹ, và cậu tôi... Chỉ tiếc là, người mất do tai nạn chiến tranh, người mất khi tham gia giao thông... Và giờ chỉ còn mỗi mẹ.
Cái thời gian tôi cấp 2, cậu tôi ngã bệnh. Điều đó càng làm cậu khó tính và cau có hơn.
Mọi chuyện ở nhà ông bà khi đó thật nặng nề. Bao nhiêu lời trách như dồn lên đầu tôi
- Mày im miệng!
- Sắp điên chưa mà lẩm bẩm 1 mình?
- Hỏi ít thôi.
- Ra chỗ khác chơi...
.... Đương nhiên, tôi k quen đc điều đó ngay... Nhưng tôi dần thích nghi được. Và tôi bắt đầu ít nói, tôi cười ít hơn, thời gian rảnh tôi tự tham gia các câu lạc bộ võ, patin...  Để tránh ở nhà.

....
Năm cậu tôi mất. Cũng là năm ba mẹ rạn nứt.
.... Nếu như hồi cấp 1, tôi hay quậy phá, nhưng vẫn theo học vẽ, giải nhì piano do trung tâm t theo học tổ chức... Thì lên cấp 2 tôi chỉ ưa bạo lực, và những trò như patin, trượt ván... Thậm chí tôi còn từng dính vào vụ đánh nhau.
Thực sự thì, khi đó tôi chỉ nghĩ, chả có gì đáng sợ hết, chỉ cần học giỏi để mọi người tự hào là đc.
                        *     *     *
Năm 2015, đầu tôi như muốn nổ tung và t phải vào viện. K phải chuyện đó vừa mới bắt đầu, nó là 1 khoảng thời gian dài mà tôi cố che giấu mọi người. Chỉ tới lúc tôi k chịu nổi nó nữa, tôi cứ ôm đầu, sốt và cả chảy máu mũi...
Lần thứ 2 tôi vào cái nơi đáng sợ đó sau lần bị dị ứng thời tiết hồi lớp 3.
T nghe mẹ nói lại là t bị đau nửa đầu, uống thuốc và điều trị vài hôm sẽ khỏi. Đương nhiên, tôi mạnh mẽ, hay ít ra tôi k muốn ai thấy mình yếu đuối cả, tôi đứng đầu cả 1 trường cơ mà, khóc các bạn cười cho đấy - mẹ nói vậy.
Ừ... Trừ vài hôm tiêm lệch ven sưng tím hết tay ra (vì ven tay tôi rất nhỏ, mà lại là ven chìm) thì mấy lọ dịch truyền và vài viên thuốc chả làm khó tôi gì cả.

*      *      *  
"Thời gian ở viện, con như cảm nhận được vài chuyện khiến mình không muốn cứ mãi như trẻ con nữa. Con quý các ông bà, các bác ở đây, con cảm nhận đc tình cảm giữa những người xa lạ trong bữa cơm chung :D bác sĩ bảo sau này ra viện con vào đây chơi cũng được, nên con chắc chắn sẽ vào thăm chị Linh"
"Nhưng mà mẹ ơi, con sắp chết à^^"
[Nhật kí 2015]

....
Thật sự thì những người bạn đó có những người giờ k liên lạc rồi, nhưng thật sự, cảm ơn các bạn, cảm ơn rất nhiều 💗
.....
Nhân tiện, cho hỏi ai nhớ cách tải giao diện fb doraemon như trong hình k? :<
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory