Chúng ta chỉ đang đi qua nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật kí 2/2020]

Sáng nay tôi có mơ thấy 1 cậu bạn, 1 người quen trên mạng từ rất lâu rồi. Cậu ấy gọi điện nói là sẽ qua chỗ tôi chơi. Trong giấc mơ tôi vui mừng thấy rõ. Nhưng tôi lại sợ. Sợ cậu tới nhà và nhìn thấy những lọ thuốc trong phòng, sợ cái ánh mắt thương hại mà những ai lần đầu nhìn thấy sẽ dễ dàng bộc lộ... Nhưng rồi, trong giây phút đấu tranh tư tưởng, nỗi lo sẽ k gặp đc ai đấy vẫn dành phần thắng
- "Lát tớ tan học cậu có thể qua đón tớ được k?"
Tớ thấy cậu cười ^^ có vẻ cậu cũng rất mong đợi cuộc gặp này: "Ok cậu, tớ đang học tên trên phòng máy, lát đợi thầy ngủ gật tớ sẽ trốn ra và gặp cậu"
.....
Chỉ tiếc là, trong giấc mơ đó, khi chúng ta cách nhau vài bước chân, cát cuốn lên dữ dội... Và tớ chỉ có thể thấy thấp thoáng dáng cậu...
K hơn..
Ngay cả khuôn mặt cậu tớ cũng k nhìn ra nữa ^^
.
.
.
Thực tế là, 2 đứa cách nhau cả vài trăm km. Cậu ở Cà Mau và tớ Nha Trang ^^
Thực tế là, nếu cậu k để nick fb bằng chính tên của cậu chắc tớ k nhớ nổi cậu là ai nữa. Nếu tớ k hay viết nhật kí tớ sẽ k nhớ nổi sao mình quen nhau nữa...
Chỉ biết rằng, cậu đã từng là người tớ rất quý trọng.

* * *
Có phải, khi mình mơ thấy ai đó có nghĩa là họ đang dần lãng quên mình k?

* * *
Như cách tớ đang dần quên mọi thứ.
Như cách tớ dù có nhớ tới 1 ai đó nhưng chỉ 1 thời gian k liên lạc tớ k biết bắt đầu từ đâu??
Ngoại trừ câu "xin lỗi, cậu biết tớ não cá mà..." tớ k thể đối diện đc sự thật.
...
Nhưng, mọi người sẽ k quên tớ như tớ lãng quên mọi người đúng k?
Mà thôi, dù thế nào cũng tốt. Chỉ hi vọng thời gian quen tớ, mọi người đã từng có thời gian vui vẻ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory