Đại ca ngáo ngơ 👊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tôi - anh ấy hơn tôi 7tuổi.
Trong mắt tôi anh ấy như 1 thằng troutre, lì lợm và nhu nhược.
*
Nếu như hồi nhỏ mọi các bạn được sống với ba mẹ, thì gia đình tôi lại khác.
2 tuổi, tôi đc chuyển qua ở cùng ông bà. 1 con bé chưa hiểu chuyện thì ở với ai cũng vậy thôi. Chỉ là, cuộc sống như 1 cái ao làng, k đi chơi xa, k điện thoại, điện tử, không có những cuộc đi phượt, k về nhà muộn sau bữa tối... Nói chung chỉ có học, và quanh quẩn vs đám trẻ trong ngõ.
Ấy vậy nên t bị nhiễm cái khó tính của ông bà, tôi biết suy nghĩ, tôi ham chơi nhưng k quên việc học, tôi khó chịu khi ai đó nói chuyện mà thiếu đại từ nhân xưng. Tôi tò mò về mọi thứ, hỏi rất rất nhiều, và tôi thích đi học ^^
**

Nếu như tôi năng động, thích tới lớp (đôi khi với tôi nó cũng chỉ là nơi để tôi quậy phá) thì anh ngược lại.
.
Điểm chung duy nhất của tôi và anh là khi tôi còn rất nhỏ, anh tôi đã từng có khoảng thời gian (dù ngắn) đc làm lớp trưởng. Tôi nhận ra điều đó làm ba mẹ ông bà tự hào, ít ra là qua những lời khen, và tôi nghĩ "mình phải được như anh ấy".
Đương nhiên như ông tôi nói, tôi  tiếp thu khá là nhanh. Tôi k cần học thêm cũng k cần quá tập trung để theo kịp bài giảng, cũng có thể đạt điểm cao nhất lớp. Thậm chí khi tôi lên chơi nhà ba mẹ, mẹ kèm anh tôi học, tôi ở gần và học thuộc đoạn thơ đó trước cả anh. Và anh suốt bữa cơm hôm ấy bị phạt đứng 1 chân bên góc tường, khi đó, 1 phần tôi đắc chí vì mình học nhanh, phần khác tôi lại lờ mờ suy nghĩ, hay đúng hơn là tôi sợ "liệu anh có ghét mình k nhỉ?"




Lớp 4-lớp 9, tôi đạt được mục tiêu đã đặt ra mà k tốn sức là bao. Nhưng anh khi đó lại đi theo lối khác. Anh bỏ học, thậm chí nghỉ học 1 tháng để ra Net. Chuyện vỡ lở khi thầy giáo tìm đến tận nhà. ( Tất nhiên, tôi chỉ đc nghe ông bà kể lại )
Khi đó tôi thấy anh thật tệ hại :) anh chỉ như 1 đứa k ra gì, trốn học, cúp tiết rồi lao đầu vào mấy thứ vô bổ, thật sự anh k đáng để tôi đặt mục tiêu nữa...
Mãi về sau, khi tôi có thể biết tự bắt xe về thăm nhà, tôi lờ mờ nhận ra mọi chuyện. Lí do mà anh trốn học, anh buông bỏ mọi thứ... Vì cha mẹ tôi bắt đầu đổ vỡ...

                          *    *    *

.... Thực sự thì khoảng thời gian đó kéo dài, 2 năm, thậm chí là 3 năm. Nhưng đó là lần duy nhất tôi chứng kiến ba mẹ cãi vã. Đúng dịp tôi về thăm nhà...
.
Anh chỉ biết ngồi trong phòng ôm đầu bất lực, tôi tình cờ nhìn thấy dòng chữ đã nhạt trên chiếc bàn học gỗ "Con yêu cha mẹ"...
.
Phía bên kia phòng, cha mẹ vẫn đang cãi nhau...
.
Rồi, vì sao tôi lại nói anh tôi nhu nhược? Trong đầu con bé lớp 7 như tôi lúc đó chỉ có thể đặt ra câu hỏi "Sao cha mẹ lại cãi nhau", "Sao anh k ra can ba mẹ?" "Làm thế nào để mọi chuyện dừng lại?" Tôi nhìn sang anh...

***
Anh tôi, khi đó đã năm nhất ĐH.
Nếu như hồi nhỏ tôi thích quậy phá, leo trèo, hiếu động, thậm chí học võ suốt 4 năm... Thì anh thôi lại theo học IC. Anh người gầy gò, đam mê điện tử, mê công nghệ. Trong bất cứ mối quan hệ bạn bè nào anh cũng luôn muốn theo kiểu hoà hảo, muốn thuận cả 2 bên. Thậm chí đã từng có chuyện, anh ấy yêu 1 chị suốt 3 năm, nhưng sau đó có tình cảm và nhắn tin yêu đương với 1 chị khác trên mạng, mà anh vẫn muốn giấu, k muốn chia tay mối tình đầu này... Lớp 6 lớp 7, tôi biết đâu là đúng là sai, hồi đó tôi ghét anh ghê gớm, 1 phần vì tôi rất quý chị ấy, và đương nhiên, cô gái trên mạng kia là kẻ chen chân và anh thì k dứt khoát chút nào, dù là với ai đi nữa.
Tôi-sống theo kiểu yêu ghét rõ ràng, tôi chơi theo cách ai sai tôi sẽ nói thẳng, k như anh, thứ mà anh gọi là nhẫn nhịn để giữ quan hệ nó khiến anh trở thành con người nhu nhược đối với tôi.
***
Và giờ, ba mẹ cãi nhau, anh ngồi đây ôm đầu. Tự nhiên bên cạnh chút hờn trách anh, tôi có chút gì đó đồng cảm. K biết anh chịu đựng cảnh này bao lâu rồi nhỉ...
Thực sự mọi chuyện đó trôi qua đầu tôi trong chớp nhoáng, tôi chỉ biết mình phải dừng cuộc cãi vã này lại. Nhưng bằng cách nào? Khi t chỉ là 1 đứa trẻ? T k muốn ba mẹ quát tôi la tôi vào phòng rồi 2 người tiếp tục căng thẳng...

Tôi trốn vào 1 góc, cầm chiếc gương cá nhân vỡ...

- Ba, mẹ...
Tôi bước ra ngoài và giơ cánh tay đầy máu lên. Thật ra tôi biết nếu tôi làm trước mặt họ, họ sẽ ngăn tôi lại, nên tôi chờ tới khi cánh tay tôi tê liệt, và bắt đầu k cử động đc các đầu ngón tay nữa.. tôi mới bước ra...

Mặt ba mẹ tôi hoảng hốt khi nhìn thấy máu. Anh tôi chạy ra ngoài. Tôi đã tự nhủ mình k đc khóc, vì tôi sợ họ nghĩ tôi đau, mà tôi thì ghét ai thấy mình khóc khi đau lắm. Nhưng rồi nước mắt tôi vẫn chảy...
- Ba mẹ đừng cãi nhau nữa.
Rồi tôi bắt đầu chóng mặt và mọi thứ tối sầm lại.
Tôi k biết tôi có dừng lại cuộc cãi vã k, chỉ biết rằng khi tỉnh lại tôi thấy mình đang trong bệnh viện. Mẹ là người chăm tôi, nhưng tuyệt nhiên k nhắc gì tới ba cả... Mọi thứ chắc vẫn nặng nề thế...

                          *    *     *
Thật sự là khi đó tôi k khóc vì đau, vì vật cứa rất sắc nên chỉ hoi xót và máu cứ thế chảy thôi ^^k đau chút nào ^^
***
[ Trích nhật kí cá nhân ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory