Tôi là duy nhất 💎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heyy!!! Tôi muốn hỏi rằng, các bạn, có ai từng chán ghét cuộc sống của mình hiện tại và từng có ý định kết thúc nó k?
Có lẽ, hầu hết ai cũng từng nhỉ?
Tôi cũng vậy mà... Như bao đứa trẻ khác. Cũng bồng bột. Cũng thử 1 lần trốn học, cũng đánh nhau, cũng bỏ nhà đi Net 3-4 ngày mới về, thậm chí... Đã từng cắt tay tới mất máu phải vào viện ^^ Cái cảm giác lúc đó ấy mà, nó lãng xẹt. Máu chảy, mới đầu sẽ hơi xót vì vết cắt. Sau đó tay bắt đâu tê và mất dần cảm giác... Đầu ngón tay k cử động đc, móng tay trắng dần... Đầu óc nhẹ bâng, và sẽ thấy chóng mặt rồi mọi thứ tối sầm lại.
Vậy thôi^^ nó thật sự k hề đau như bạn nghĩ, và vì thế tôi mới cảm thấy lãng xẹt.
Mở mắt ra và ở trong viện, sẽ thấy mình k khác gì con ngốc khi tự tử mà k thành.
Do vậy, hãy sống vui lên! Vì sao ư? Vì bạn là báu vật của người khác mà.
Như 1 cuốn sách rất hay có tựa đề "I'm the diamond"...

[. . .]
Nghe chuyện của tôi có vẻ như 1 đứa hư hỏng nhỉ ^^ Nhưng thực sự, bản thân cũng thấy mình rất gì và này nọ chứ 🤔🤔🤔
Xem nào ...📒📖
2 tuổi tôi bắt đầu vào học chung vs các anh chị lớp bé. Học sớm 1 năm nhưng lên 3(tức lớp 4 tuổi) đc làm lớp trưởng. Nghe ông kể lại, ngày đó hôm nào đi học tôi cũng tự giác cầm theo 1 chiếc quần tới lớp, k ai phải nhắc 😂
*
Mẫu giáo lớn, đi thi văn nghệ xô xát cào cấu với 1 bạn trong đoàn vì tranh dành váy ( xD ghê gớm ha xD)
*
Lớp 1 đến lớp 3: Học sinh giỏi, hạnh kiểm khá.
Ông kể lại, ngày đó tôi quậy tới mức cô giáo phê vào sổ liên lạc "có tài mà không có đức" :< cô phê nặng tới vậy luôn, hic
* Lớp 4-lớp 9: liên tục là HSG, lớp trưởng và liên đội trưởng.
"Năm con lớp 5, được qua cấp 2 diễn văn nghệ trước mặt anh chị, con thích lắm. Ngày đó là hôm lưu diễn của đoàn khuyết tật, trong giao lưu văn nghệ trường con có hát bài Cháu vẽ ông mặt trời, cứ gọi là hớn hở và cảm giác chiến thắng ra mặt"-mẹ tôi kể.
Hmm... Có thể tôi k nhớ tất cả, nhưng thật may, cấp 2 hay cấp 3 tôi có cô chủ nhiệm tốt. Cô hay bắt học sinh viết nhật kí và thu vào cuối mỗi tháng. Có thể nó là sự khó chịu đối với khá nhiều bạn, nhưng dần dần tôi hiểu, nó tôt với tôi. Thực sự tốt với tôi.

[ Trích nhật kí cá nhân ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory