Là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp tôi đi ăn tất niên. Nói lớp vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ có vài đứa chơi chung. Qua nhà một đứa bạn trong nhóm, tự mua đồ về làm hết tất cả. Trong lúc tụi nó đang làm, bếp thì nhỏ nên tui mới đi ra phòng khách ngồi chơi tí. Nhỏ bạn cũng khá thân đang nằm lướt facebook bằng điện thoại của tui. Không biết vì lý do gì mà tui mượn lại điện thoại rồi tự tiện vào messenger của nhỏ xem tin nhắn. Nói tui sao cũng được, ừ thì vô duyên, nhưng nhờ cái vô duyên đó mà tôi mới biết được một chuyện.

Trước đây, có thể nói là tôi và nó thân vs nhau lắm. Cái gì cũng là tôi, hai đứa cứ như hình vs bóng.Nhưng giờ chẳng biết sao ngày càng xa cách, không nhắn tin qua lại như xưa. Cũng phải! Tôi quá chán ngắt, cũng không biết an ủi khi nó gặp phải chuyện không may nên chắc đâm ra chán rồi mới chơi vs người khác, dễ cảm thông và có thể chia sẽ được, ban đầu khi biết thì cũng buồn lắm chứ. Nhưng dần về sau thì cũng chai rồi nên cho qua luôn. Và cũng từ đó, tình bạn giữa cả hai đã không còn như trước...

Tôi đọc tin nhắn giữa nó và cô. Trong tin nhắn có nói là gia đình nó gặp biến cố. Ba mẹ mỗi người mỗi nơi, nó thì ở vs mẹ, còn anh nó thì ở với ba. Lâu lâu mới về thăm ba. Rồi cả hai cùng tâm sự gì đó, cô nói cô đang buồn mà nghe nhỏ kể rồi càng buồn thêm. Cô tự trách mình là người vô tâm...

Cũng nhờ tôi vô duyên nên mới thấy được những dòng tin nhắn đó. Nhờ tôi tự tiện mà tôi đã nhận ra là mình quá vô tâm vs mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà mới biết được mọi việc. Xem ra thì mình cũng...chẳng là gì của người ta rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro