Ngày cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học cuối cùng trong năm cũ. Sáng tôi đến trường để dự lễ Tổng kết HKI. Vẫn rất bình thường, vẫn nói chuyện giỡn hớt với tụi trong lớp. Nhưng cái bình thường đó đã mất đi khi tôi nhìn thấy cô... 

Lúc nào cũng vậy nhỉ ? :))

Cô đi dưới sân trường, len lỏi trong đám đông chật kín người để vào phòng giáo viên. Hôm nay cô mặc một tà áo dài có hoạ tiết hoa, màu trầm, mang lại cho người nhìn một cảm giác ấm áp. Nhưng nó không nằm trong sở thích của tôi, vì nó làm cho người mặc cảm thấy là già đi nhiều so với tuổi thật của mình. Như cô, còn đang rất trẻ nhưng dạo gần đây thì lại chuộng mấy gam màu như vậy. Không sao, cô mặc cái gì cũng đẹp, dáng người chuẩn à...không vì dạo gần đây có hơi mủm mỉm một tí ( 😅) nhưng mặc vào thì cũng đẹp rạng ngời. Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam được thể hiện qua trang phục truyền thống đó, tôn lên được đường cong cơ thể của cô. Cùng với mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ càng làm cho cô có thêm sức hút.

Tôi nhìn cô như không rời mắt, nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua,tự nhiên lại thấy buồn buồn trong lòng nên thôi. Vì trường nhỏ, học sinh đông nên khối lớp của tôi được lên lầu ngồi. Địa hình cũng khá thuận lợi cho việc quan sát tất cả mọi hành động (😎), nói thì nói vậy thôi chứ ai mà dám nhìn... Hí hí

Ngồi đợi đến giờ làm lễ hoài cũng chán nên đứng lên đi phá mọi người. Đứng sớ rớ sao mà lỡ đập mặt nhỏ bạn vào thành lan can, làm nó bị dập môi. Xin lỗi ríu rít, ôm đầu nó vô người mình xoa xoa như mẹ xoa đầu con :v, cũng thân và hiền nên nhỏ chẳng nói gì... Hehe. Đang xoa xoa thì nhìn xuống sân, thấy cô đang nhìn tôi. Tôi cũng cười cười rồi cô hỏi:

- con L đâu?- xin được giấu tên
- Nó đi rồi - tôi nói lại nhưng khá đông và ồn nên tôi nói mà như không nói, tụi bạn nhìn như sinh vật lạ
- Đi đâu? - cô và tôi chơi trò nói thầm vs nhau í, nên nói có nghe gì đâu, toàn nhìn khẩu hình mới biết
- Nó đi lên quận
- Hả? 
- Đi Lên Quận
-Cô lắc tay ý nói không nghe rồi vừa nói vừa quắc tay- Xuống đây

Tôi đi xuống, vì chỉ ngồi trên lầu 1 nên xuống cũng nhanh. Tôi vừa bước xuống cô cũng vừa bước lên.

Cô hỏi:
- Nó đi đâu? 

- Nó đi lên quận vs cô T rồi cô
- Ủa chi
- Lên lấy giải văn nghệ
- Ò - Cô nghe xong rồi gật gật
- Cô tự chụp đi

Cô không nói gì nữa, quay lưng lại đi ra phía sân để chụp hình. Trong lúc nói chuyện thì tôi có ngước lên nhìn cô, nghĩ thầm sao hôm nay cao bằng mình luôn. Vì mọi hôm thấy thấp hơn mình một xíu :v. Thấy dáng vẻ ấy, đôi vai thon được lộ ra dưới lớp vải mỏng của bộ áo, tóc xoã dài, mái ngố ngố. Nhìn như vậy thì chỉ muốn ôm thôi. Nhưng cũng chỉ là mơ ước, suốt đời này sẽ không bao giờ được. Cô quay đi, tôi cũng đi lên. Bỗng thấy nhói, nhói ở tim. Sao kì vậy nhỉ? Cộng thêm trong đầu chỉ quanh quẩn cái suy nghĩ là lúc nào cũng chỉ có nó thôi nên lúc đó cũng mém tí nữa là khóc rồi. Tôi kìm lại rồi bước lên, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Sau đó thì cũng khá bực bội nên đứa nào đụng đụng cũng xả cho nó vài câu té tát. Nghĩ lại thì thấy mình cũng hơi kì thật.
..............

Cuối cùng cũng xong buổi lễ. Chính thức được nghỉ tết. Nhanh chóng ra về, như được thoát khỏi cái nhà tù giam lỏng í :v...  Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng, mở máy lướt facebook. Vừa mở lên là đập thẳng vào con mắt tôi cái tin của cô. Cô đăng mấy tấm hình chụp cùng đồng nghiệp kèm theo caption" ngày cuối năm". Đang buồn mà còn gặp ngay người làm mình buồn thì làm thế nào?. Tôi bấm vào xem từng tấm hình, tấm hình đầu tiên là cô, cười rất tươi,mỗi lần nhìn vào đôi mắt biết cười của cô là thấy vui vui sao ấy. Rồi nhìn Tổng thể một lần nữa...khoan....trên tay cô đang cầm cái gì đó... À... Là cái móc khoá hoa hướng dương được làm bằng len mà tôi mua trên Đà Lạt về tặng cô. Vì biết cô thích hoa hướng dương nên hôm đi chợ đêm Đà Lạt cố tình đi tìm, kiếm quá trời mới có chỗ ưng ý. Đó là món quà tôi tặng cô vào dịp sinh nhật khi cô vừa tròn 25 lẻ 1 ngày :v , hôm đó học xong đợi mấy đứa trong lớp về hết tôi mới xách cặp đi ra, đứng đợi cô khoá cửa rồi lấy trong cặp ra đưa tòn ten trước mặt cô và nói " Happy birthday, quà của cô". Cô ngước lên nhìn rồi cười một cái, nói: " Í, có quà luôn", cô nhận lấy rồi liền nói là gắn chìa khoá xe vào luôn, đưa cho thằng bạn làm, nó làm sao đó mà gãy luôn khi cô vừa nói coi chừng gãy cái miếng móc của chìa khoá, lúc đó cũng hơi buồn buồn nhưng rồi cũng qua. Hôm trước qua nhà cô cộng điểm phụ thì vô tình thấy nó được treo trên cái tay cầm cửa tủ, cười thầm nhưng cũng buồn. Hôm nay cô đã gắn nó vào chìa khoá và vô tình tôi thấy nó. Tôi vui lắm, không biết đây có được cho là có duyên với nhau không nhỉ?  :)

Và đó... Là ngày cuối cùng trong năm tôi được gặp và nói chuyện với cô. Cái "duyên" đó như là một món quà mà ông trời dành tặng cho tôi vào cuối năm. Chắc là phải qua tết mới gặp được cô. Muốn nhắn cho cái tin: " nghỉ tết vui vẻ",thiết nghĩ là chắc chắn cô sẽ vui rồi nên thôi bỏ. 

Trong năm này đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Cầu cho năm mới sẽ được suông sẻ trong mọi chuyện

              _  Happy New Year _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro