Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

JungHwa mở cửa phòng bệnh của HeeYeon bước vào, Hyerin cũng định đi theo nhưng bị Jackson kéo lại

"Đồ điên này, để Jung một mình đi, thăm sau cũng được mà"

"Cậu gọi ai là đồ điên chứ, tôi cho cậu ăn đạp bây giờ" Hyerin nói nói với giọng nhỏ mắt trừng lên nhìn Jackson.

JungHwa ngồi xuống cạnh giường của HeeYeon, nhìn con người đang nằm đó mà lòng em quặn đau...

"Tỉnh lại đi, tỉnh lại với em đi..." JungHwa vừa nói vừa kìm nén nước mắt không rơi.

Em nắm tay cô thật chặt, như sợ tay cô rơi mất, cuối cùng chịu không nổi, em cũng đã rơi nước mắt, em đang khóc, khóc rất nhiều...

Bỗng người HeeYeon co giật, trên miệng còn phun ra ít máu, JungHwa hoảng loạn chạy đi kêu bác sĩ...




"Chết tiệt lúc nãy cậu bổ sung nhóm máu gì cho cô ấy vậy?" Một bác sĩ đang cố gắng tiêm cho HeeYeon, hỏi cậu y tá

"Dạ rõ là AB mà thưa bác sĩ...."

"Nhưng câu nhìn đây máu có trùng màu không?" Bác sĩ trợn mắt nhìn cậu y tá..

"Dạ.. tôi xin lỗi.."

Không nói gì thêm, bác sĩ hét "Lập tức chuẩn bị phòng cấp cứu"

"Vâng"

JungHwa đứng ngoài nhìn HeeYeon liên tục co giật và miệng không ngừng phun ra máu, em rất sợ, sợ người em yêu sẽ không tỉnh lại nữa...









"Nhịp tim bệnh nhân không ổn thưa bác sĩ Kang"

"Chết tiệt, mau bật máy trợ tim, đồng thời y tá Shin Hye làm động tác hô hấp tim, mau lên, còn nữa mau cung cấp ô xi cho bệnh nhân mau lên y tá Suzy..."

"Vâng.." Cả hai y tá đồng thanh lập tức trợ tim cho HeeYeon...

Y tá Suzy vừa đưa ống thở gắn vào cho HeeYeon, ngay lập tức HeeYeon hộc máu ra, cả mặt HeeYeon toàn máu và cả ống thở cũng vậy...

"Bác sĩ, bệnh nhân không thể tiếp nhận ô xi"

Bác sĩ Kang im lặng vài giây, lúc này HeeYeon dường như thiếu ô xi chầm trọng, cô co giật như cần thêm ô xi gấp, lập tức bác sĩ Kang cầm một con dao nhỏ đâm vào lòng ngực của HeeYeon, máu từ cổ họng rút xuống phun trào ra từ đường mà bác sĩ Kang vừa đâm...

"Nhịp đã ổn định, thành công rồi bác sĩ..."

Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu đều thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Kang quay lại nhắc nhở cậu y tá lúc nãy "Sau này nhớ nhìn kĩ loại máu rồi mới bổ sung.."

"Vâng..." Trong phút chốc cậu ta đã tưởng HeeYeon sẽ chết..

"Các cô, các cậu lau máu cho bệnh nhân rồi chuyển cô ấy vào phòng dưỡng sức."

"VÂNG"





______________

1 tháng sau...

"HeeYeon có biết hôm nay là ngày gì không nè..."

"Ngày 8 tháng 5, thì sao?"

"HeeYeon.. không nhớ sao"

"Ấy chết, HeeYeon phải qua nhà Hyerin có việc, xí HeeYeon về với em sau nha"

"He..." Em chưa kịp nói xong HeeYeon đã lấy áo khoác chạy đi mất...

"Sinh nhật mình mà không nhớ đã thế còn qua nhà Hyerin, tên HeeYeon chết bầm này..."




*ting....tong*
*Cạnh*

"HeeYeon vào đi, em chuẩn bị hết rồi đó.."



"Ùm ờ, trước tiên là bỏ sữa hay trứng trước vậy..."

"Trứng... sữa gì cũng được, nhưng bỏ trứng trước sẽ tốt hơn"

"Bỏ bao nhiêu muỗng đường Hyerin à"

"Um... sáu muỗng nhỏ caffe"

"2g bột nở... 20g bột mì... um... một quả trứng, nửa lít nước... sáu muỗng đường nhỏ... ok giờ thì đánh lên..."

HeeYeon vừa lẩm bẩm vừa làm bánh, khiến Hyerin không khỏi mắc cười, lúc đó Hyerin đã âm thầm đặt máy ảnh một góc để quay hình lại...

HeeYeon làm bánh Hyerin thì bơm bong bóng và ở một nơi nào đó trong căn biệt thự của JungHwa, Jackson cũng đang âm thầm trang trí trong phòng của HeeYeon...

"Xong rồi Hyerin à, bây giờ trang trí bánh như thế nào bây giờ?"

"Viết lên, HeeYeon yêu em"

"Ồ, đúng ha"

Mất khoảng 30 phút sau thì cái chữ HeeYeon yêu em cũng được hoàn thành, Hyerin khẽ nhìn mà phì cười, em đi lại đặt bánh lên bàn xoay, em vừa xoay vừa xịt thêm kem lên khiến cho chiếc bánh xấu trở nên đẹp đẽ hẳn...

HeeYeon nhìn Hyerin nhướng mày nhanh mỉm cười, Hyerin phụ HeeYeon bỏ bánh vào hộp, sau đó gọi điện Jackson bảo Jackson dụ JungHwa ra khỏi nhà để tiện cho việc gây bất ngờ..

Hyerin buộc chùm bóng bay sau xế hộp của em khiến người đi đường cứ nhìn rồi cười..





"Hyerin à hoa đâu"

"Sau cốp, để em chạy ra lấy, HeeYeon đem bóng bay lên phòng đi.."

"Okii"

Hyerin rải hoa khắp phòng HeeYeon và hoa dẫn thành lối đi...

40 phút sau tất cả đã xong

"Thôi em về nha"

"Cảm ơn em rất nhiều.."

"Dạ" Hyerin cười hì hì rồi lên xe đi về.

Tiễn Hyerin về xong HeeYeon lập tức chạy lên phòng đợi...


JungHwa đang lái xe vào sân, bước ra với vẻ mặt hậm hực

"Cái tên Jackson này, rủ đi chơi mà để mình tự về, tưởng ổng nhớ đến sinh nhật mình chứ..."

JungHwa bước vào nhà bỗng em dậm trúng cái gì đó ở dưới chân, em lại càm ràm

"Trời ai lại xả rác như vậy chứ, còn rải hoa lung tung nữa, bừa bãi thật"

Cầm tờ giấy lên Mau lên phòng tôi, hướng này -->

Đi theo mũi tên em lại thấy một tờ nữa Ở trên lầu đó mau mau ^.<¡¡¡

Đến tới phòng HeeYeon Oppen the door <3

*Cạch*

"Happy birthday to you"

HeeYeon giơ chiếc bánh lên và la to....

JungHwa bước vào nhìn xung quanh, trên tường là những hình em bị chụp lén khi đang nấu ăn hay đang làm việc, còn trên trần nhà có có vài sợi dây treo hờ hững với những tấm ảnh trên mạng xã hội của em nhưng được ghép thêm HeeYeon vào, em cười khúc khích đi lại nhìn chiếc bánh.. định đưa tay đón lấy thì HeeYeon lùi lại, một tay giữ bánh, một tay kéo chùm bong bóng xuống đưa cho Jung... em mỉm cười đón lấy, HeeYeon trên tay cầm một cây tăm...

*bụp... bụp... bụp...bụp...bụp*

Nhưng tờ giấy nhỏ như sợi rơi ra, em bắt lấy một tờ Bên HeeYeon thôi em nhé ><

Tờ thứ 2 Đừng rời xa HeeYeon :((

Tờ thứ 3 HeeYeon sẽ bảo vệ em

Tờ thứ 4 Ahn HeeYeon yêu Park JungHwa

Và nhiều nhiều tờ khác mang ý nghĩa sến súa tương tự, bây giờ HeeYeon đi lại mới đưa chiếc bánh cho JungHwa...

"HeeYeon tự làm đó, yêu em, mãi hạnh phúc bên HeeYeon em nhé"

Em mỉm cười đặt chiếc bánh lên bàn, chạy lại ôm HeeYeon

"Em cũng yêu HeeYeon, em sẽ mãi bên HeeYeon sẽ không bao giờ rời xa HeeYeon... Park JungHwa yêu Ahn HeeYeon..."

Hai người cứ đứng đó ôm nhau, như sợ buông ra sẽ lại nhớ lắm....

End Chap

7/2/17

Ahuhu định cho chúng nó đau khổ chap này, nhưng trong giây phút ngắn ngủi, Au đã xóa hết và viết cho chúng nó hạnh phúc :v Au thật tốt hehe :v


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro