Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư ký Ahn, tại sao cô lại làm như vậy...."

Lúc này HeeYeon đuối sức đã buông chân của Hyojin ra và ngất đi....

Hyojin ngay lập tức rút chân mình ra, một bên quần của cô đã nhuốm máu..

"Do chủ tịch Kim, tất cả là do ông ta...."

"Chú tôi đã làm gì chứ..." Jung vùng chạy lại chỗ HeeYeon...

"Ông ta không thực hiện được lời hứa với tôi..."

"Chỉ như vậy thôi sao, chỉ như vậy mà cô hại mọi người như thế này sao?"

Hyojin nhìn JungHwa đang ôm lấy HeeYeon đầy máu, hét lớn "Đúng, cô có biết ông ta đã hứa gì không?... Ông ta đã hứa sẽ cho tôi tiền để cứu mẹ tôi, nhưng ông ta chỉ lợi dụng tôi mà không thèm cung cấp cho tôi một chút gì để có thể cứu mẹ tôi... đến lúc mẹ tôi chết tôi đã đến và mắng trách ông ta, nhưng cô có biết ông ta nói gì không? Ông ta nói, người rồi cũng sẽ chết....."

"Vậy cô chính là người giết chú ấy?"

"Không... tôi chỉ định dọa cô và để cô sống trong đau khổ... nhưng.. cô thấy rồi đấy, tôi thất bại.."

"Nếu không phải cô, thì là ai chứ..."

"Tôi không biết..." Hyojin nói với giọng bình thản..

Solji cầm một chiếc còng ra đi lại chỗ Hyojin "Được rồi, chuyện còn lại để về sở cảnh sát lo..."

Cô nhìn JungHwa nói thêm "Xe cứu thương sẽ đến trong vòng năm phút nữa..."

______

Solji dẫn Hyojin vào chiếc xe bốn chỗ do cô lái còn những tên kia thì bị tống vào chiếc xe bắt giữ tội phạm...

"Nói đi Hyojin..."

"Nói gì chứ... chẳng phải chị biết rồi sao?"

"Chị đang muốn cứu em ra khỏi suy nghĩ đó mà...cái mà em nghĩ chủ tịch Kim đã hại chết mẹ em.."

"Chị yêu em không?"

"Có... rất nhiều..."

"Vậy giúp em đi... em không muốn vào tù..."

"Chị e là không được Hyojin, vì yêu em chị đã giúp em hai lần... lần này không thể..."

"Em hối hận..."

"Muộn rồi Hyojin..."

"Chị... sẽ đợi em chứ?"

Solji không trả lời, nắm lấy đôi tay đang run lên của Hyojin, nhìn cô với ánh mắt đau lòng...

"Chị tin em không?"

"Về điều gì?"

"Em không giết chủ tịch Kim..."

"Chị biết..."

"Solji... một mình chị tin là đủ rồi.."

Solji tiếp tục im lặng....

Flashback

*Cách đây 7 năm...*

"Solji à nhìn này, dưới đó là Ahn Hyojin đó..." Một nữ sinh nắm lấy tay Solji chạy lại chỗ ban công nhìn xuống sân trường...

"Cậu ấy đẹp quá..."

"Khi nào cậu mới nói ra lòng mình chứ Solji, giữ mãi vậy sao?"

Không trả lời bạn mình Solji tiếp tục nhìn Hyojin....




"Á... làm ơn tha cho tôi..."

"Cậu làm sao vậy, cậu không tin mình à..."

"Hyojin, mình tin cậu, tha cho mình đi..."

Hyojin đang đứng cãi nhau với một nữ sinh trên cầu thang...

Vì tức giận Hyojin đã đẩy mạnh bạn mình xuống, cô không ngờ cú ngã một mét tám lại làm cô bạn mình bất tỉnh, cô chạy xuống xem thì biết đã tắt thở, lúc này Hyojin hoảng hốt, vì sợ nên cô đã bỏ chạy...

Solji đứng một góc và đã chứng kiến hết tất cả, cô chạy theo Hyojin...

"Hyojin, tại sao em lại bỏ chạy?"

"Làm ơn tha cho em đi...xin chị..."

Solji vì tình yêu đơn phương mà buộc lòng quay lưng bỏ đi.....

*Cách đây 2 năm*

Solji bây giờ đã trở thành cảnh sát và chỉ sau 5 tháng cô đã đựơc bổ nhiệm thành đội trưởng cơ động....

Hôm đó là hôm cô tổ chức ăn mừng về khuya, vô tình cô đừng lại mua một ít nước ở cửa hàng 24/24h. Cô đứng ở cửa nhìn ra ngoài và uống hết chai nước, bước ra ngoài thì cô bỗng thấy một người con gái chạy với tốc độ nhanh và làm rơi một vậy gì đó.... Solji chạy lại và phát hiện ra đó làm một con dao, dính đầy máu, lập tức Solji chạy theo cô gái ấy, vì là cảnh sát nên Solji chạy rất nhanh, cô núm được cổ áo của cô gái kia, lập tức cô bẻ tay đẩy người cô gái này xuống...

"Mau quay mặt lại..."

"Th...a cho...tôi đi... tôi không cố ý.."

"Cô là ai, cô đã làm gì?"

"Ông ta định hại tôi, tôi chỉ phòng thân thôi, xin cô..."

"Cô là ai?"

"Hyojin, Ahn Hyojin..."

Solji nghe cái tên này không khỏi ám ảnh, cô buông tay ra...

Hyojin quay người lại nhìn "Lại là chị... Cô gái năm đó... Chị tha cho tôi một lần nữa đựơc không..."

Solji lại im lặng quay đi... Cô không hiểu sao mình lại làm như vậy....

EndFlash

Cũng chính cô mà Hyojin mới trở thành một con người như vậy, cô không xứng đáng để trở thành một cảnh sát, có thể sau chuyện này cô sẽ từ chức...

__________

JungHwa, Jackson và Hyerin đang ngồi đợi ở trước phòng phẫu thuật...

"Hyerin à, cô bị thương như vậy sao không ở nhà?" Jackson nhìn Hyerin lo lắng..

"Anh thì sao chứ, cũng bị thương mà..."

"Tôi không yên tâm, để JungHwa một mình..."

"Ờ thế tôi cũng là vì không yên tâm khi HeeYeon ở bệnh viện một mình..."

"HeeYeon đâu có một mình chứ.."

"Anh im đi..."

"Cô đừng đuối lý rồi mắng tôi"

"Anh có im không"

"Cô-

"Hai người im lặng đi..." JungHwa vì chịu không nổi lên tiếng.

Hyerin lè lưỡi trêu chọc Jackson, Jackson cũng không kém giơ nấm đấm lên hù dọa...

*ting...*

"Bác sĩ... HeeYeon sao rồi..."

Bác sĩ thở hắt trả lời "Đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức... ngoài ra cô ấy tỉnh dậy ngay hay không chúng tôi chưa biết..."

"Cảm ơn bác sĩ...."

"Đó là trách nhiệm của một bác sĩ thưa cô.."

End Chap

1/2/17

Sắp đi học rồi huhu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro