Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungHwa chạy lên phòng cũng khá lâu nhưng không thấy HeeYeon đâu, giận thì giận nhưng vẫn thấy nhớ, cô lại lẽm bẽm đi xuống...

Trước mắt cô là cảnh tượng hai kẻ ngu si đang say mèm... Cô đi lại, hai tay mỗi tay một lỗ tai....

"Úi..."

"Á..A"

HeeYeon và JackSon bị đau bất ngờ la lên..

Lật đật nhìn thử người nhéo tai mình là ai, HeeYeon lập tức thay đổi sắc mặt khi biết đó là người yêu mình... HeeYeon nở nụ cười miễn cưỡng...

"JungHwa à... ngồi xuống đây luôn đii.." JackSon say không nhận thức được cầm tay JungHwa kéo xuống ngồi...

Không nói cũng biết mặt JungHwa lúc này đỏ như thế nào, cô lập tức cầm tay HeeYeon đi vào nhà, để lại JackSon mặt cười thỏa mãn.

*bịch*

Vừa tới phòng, chẳng cần biết phòng của ai HeeYeon đã ngã người ra giường nằm...

"Giờ lại dở trò uống rượu sao HeeYeon"

"..."

"HeeYeon..."

"..."

Không nghe thấy người yêu mình trả lời cô liền quay lưng đi ra ra ngoài... nhưng chưa được một bước, cô đã bị một lực kéo rất mạnh khiến cô ngã ra và nằm đè lên một vật thể di động nào đó..

"Em định đi đâu Jung..."

"Đi ra khỏi tầm mắt của HeeYeon..." Nói xong cô chống tay để ngồi dậy..

Không để cho JungHwa bỏ đi HeeYeon xoay người JungHwa xuống-

"Đừng bao giờ rời xa HeeYeon...."

Dứt câu HeeYeon đặt lên môi JungHwa một nụ hôn nhẹ...

Thì thầm "Em ngủ ngon..."

JungHwa còn chưa kịp phải ứng cả hưởng thụ thì cái tên kia làm cô tuột hết cảm xuống rồi... Cô đẩy nhẹ HeeYeon qua một bên, đi lại tắt đèn rồi cũng đi lại giường ôm HeeYeon mà ngủ..

3 am

"Ối đầu của mình...ưm.. sao tối vầy nè trời...." HeeYeon cố gắng nhất tay lên nhưng bất lực... tuy không có đèn nhưng cô cũng biết ai đang đè lên tay mình... định bụng là sẽ để vậy nằm tới sáng nhưng cái dòng nước đang muốn tuôn trào không để cô có thể nằm yên được... nhưng vì người cô thương nên cô đành chịu...

3.20am

"A... Không chịu được nữa.." Lúc này không chịu được cô mới nhẹ nhàng nhất đầu JungHwa để lấy tay mình ra.. .. chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để giải tỏa....

Vừa đi ra thì cô đã thấy JungHwa bật đèn ở đầu giường, ngồi khóc... Cô nhẹ nhàng đi tới...

"JungHwa à, em sao vậy.."

"Em tưởng HeeYeon bỏ em đi rồi.." Ôm lấy cổ HeeYeon, JungHwa khóc nức nở.

"Em khờ quá, HeeYeon không bao giờ bỏ em cả..."

JungHwa buông vòng tay khiến HeeYeon bất ngờ....

"Em có cái này muốn cho HeeYeon coi nè.." Cô đi lại tủ lấy một cái quyển sách màu vàng

"Cái gì vậy Jung.."

"Đây là lưu bút của em.." Cô đứa cho HeeYeon

"My Story Is...., Is gì vậy"

"Em chưa biết..."

"Hay là My Story Is HeeYeon đi hehe"

"Không..... " JungHwa vừa nói vừa lè lưỡi.

HeeYeon bễu môi "Thôi đi ngủ đi..."

"Um, sao vậy giận em à.."

"Không..."

"Đừng giận mà... chỉ là.. Em chưa tìm được thôi mà..."

"Sao cơ.. ý em là HeeYeon chưa đủ tốt sao..."

"Không, HeeYeon ngốc nghếch...."
JungHwa đi lại ôm HeeYeon "Không giận em nha...để em dỗ HeeYeon ngủ nè..."

"Được vậy dỗ đi, dỗ khi nào ngủ thì thôi nha"
HeeYeon nằm xoay lưng ý là muốn JungHwa dỗ cô ngủ, nhưng nằm hoài chẳng thấy động tĩnh gì HeeYeon quay lại thì một bầu trời thất vọng "Bảo dỗ mà thế này đấy..." 



8 am

*Rầm...rầm...rầm*

"JungHwa trễ giờ họp rồi..." JackSon vừa thắc cà vạc vừa gọi JungHwa.

"Hưm...họp...họp gì.... ơ họp... chết rồi ." JungHwa lật ngồi dậy, mở tủ chọn một bộ váy ưng ý rồi chạy vào rửa mặt, xong xuôi cô tô lên môi mình một loại son màu cherry, lựa một cái túi xách hàng hiệu đẹp chuẩn... Cô đi lại chỗ HeeYeon, hôn nhẹ lên chán HeeYeon.... "Này em cho HeeYeon ở nhà đó..." đặt lại vết son trên chán HeeYeon, cô khẽ cười rồi đi ra ngoài....


9 am

*Rầm*

"Chủ tịch đang làm cái quái gì vậy chứ..." Một vị cổ đông trẻ tuổi lên tiếng..

"Cậu hãy bình tĩnh lại đi, chủ tịch cũng chỉ đổi mười thôi mà, thông cảm chút đi" Một giám đốc của một trong năm công ty đối tác đối khẩu..

*Cạch*

"Tôi đến trễ..."

"Vâng, không sao thưa chủ tịch.."

"Được rồi chúng ta bắt đầu đi."

"Vâng.... thưa chủ tịch..."

*Rầm*

"Tất cả đứng yên..."

Một đám người mặc đồ đen xông vào đưa súng vào tất cả các vị cổ đông và những người khác, JackSon nhanh chóng từ lúc nào đã chạy lại che JungHwa lại.

"Các người là ai tại sao lại cả gang vào đây" JackSon lên tiếng

"Ha ha là ai không quan trọng, chủ tịch của các ngươi đâu, chúng tôi chỉ cần cô ta..."

"Ta không bị điên mà giao chủ tịch cho các ngươi." JackSon nghiến răng nói.

"Vậy ta sẽ tự cướp" tên cầm đầu la lớn

"Tưởng ta để yên sao..."

Dứt câu tất cả cổ đông, giám đốc đi lùi về phía JungHwa, JackSon và một số vệ sĩ riêng của những cổ đông cùng xông lên bảo vệ, từng tên bị JackSon cướp súng, nhưng thật không may khi chỉ còn năm, sáu tên nữa thôi nhưng cậu ấy đã bị trúng một viên đạn ngay bụng. JungHwa nhìn thấy liền chạy lại góc tường bấm chuông báo động, tất cả bảo vệ và vệ sĩ trong tập đoàn chạy lên, bọn người đồ đen thấy vậy mà bỏ chạy.

Khi đã chắc chắn, JungHwa chạy lại đỡ JackSon "Cậu có sao không"

"Không sao thưa chủ tịch...Tôi không sao.."

"Thật may quá..."

"Chủ tịch... bọn chúng đã bắt đầu rồi..."

"Ừ....Cậu mau đi xuống khu y tế đi..."

"Vâng.."

"HeeYeon.... mong HeeYeon đừng xảy ra chuyện gì hết..."

End Chap

22/1/17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro