Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Về phần HeeYeon khi ở nhà....."

*choảng*

HeeYeon giật mình thức giấc, cô liền chạy xuống nơi phát ra tiếng động vừa rồi, chưa kịp hiểu ra có chuyện gì thì cô bị một người đàn ông lạ mặt bịt miệng bằng một chiếc khăn tay, lúc đầu cô cố gắng chống cự nhưng khoảng một phút sau, cô thấy hoa mắt dần và cô chìm vào trong giấc ngủ....

_______

JungHwa đang trên đường chạy về nhà, em đi với một vận tốc khá nhanh, em đang rất lo cho HeeYeon... nhưng cái tên cảnh sát, hình như không phải cảnh sát giao thông, hắn ta không để em đi...

"Mời em xuống xe, xuất trình giấy tờ.."

"Xin lỗi, anh có làm việc với nhân viên của tôi bất cứ lúc nào, bây giờ tôi bận lắm."

"Ồ, không tôi muốn làm việc với em, tôi sẽ không phạt tiền em nếu em đi cùng tôi"

":) Tôi xin lỗi tôi đang rất bận, nếu anh không muốn tự nhiên bị nghỉ việc thì mau tránh ra"

"Haha sợ ghê, cô em đây là cái gì mà lên mặt với tôi chứ"

Jung đang bất lực nhìn anh ta thì từ xa có một cảnh sát trẻ đi tới...

"Có chuyện gì vậy?"

Anh ta giật mình nhìn cô gái này "Dạ, chẳng hay là cô gái này đi quá tốc độ, tôi chỉ kêu lại hỏi giấy tờ thôi"

Cô gái này không nói gì cuối xuống nhìn Jung "Ơ, JungHwa.."

"Ủa Solji... Solji à bây giờ em rất gấp chị có thể nào cho em đi được không, em sẽ hậu ta chị sau"

Chị cười hiền "Ok em đi đi..."

Vừa nghe xong JungHwa nổ máy phóng đi, cậu cảnh sát kia không phục liền nói "Sao lại thả cô ta đi chứ đội trưởng"

"Cậu, có muốn bị đình chỉ hay bị nghỉ việc ngay không?"

"Dạ.. tôi xin lỗi đội trưởng..."

"Công việc của chúng ta là phải bắt được cái tên giết người ám sát các vị chủ tịch, giám đốc kia kìa, cậu nghe rõ chưa?"

"Dạ..."

_________

Vừa tới nhà, em liền vào tìm HeeYeon....

"HeeYeon, HeeYeon à..."

"HeeYeon, HeeYeon đang ở đâu?"

"JungHwa, HeeYeon ở đây..."

JungHwa đứng tim khi nghe thấy tiếng người mình yêu, em chạy lại ôm chầm lấy cô "HeeYeon không sai rồi... Em đã sợ HeeYeon bị liên lụy..."

"Có chuyện gì sao Jung..."

"Chúng nó.. hức....chúng đã bắt đầu rồi... hức... Em sợ... HeeYeon bị liên lụy..."

HeeYeon đưa tay lau nhưng giọt nước mắt của JungHwa "Không sao mà em nín đi..."

"Em sẽ không để HeeYeon ở nhà một mình nữa..."

"Xem em kìa, ai là cận vệ của ai chứ..."

Em cười xoà với HeeYeon "Em yêu HeeYeon..."

HeeYeon nghe xong, tuy cô rất cảm động nhưng cô không đáp, cô đảo mắt chuyển chủ đề "Tối nay em muốn đi chơi với HeeYeon không?"

"Muốn, nhưng mà...."

"Em sợ, bọn chúng đứng không? Có HeeYeon ở đây rồi, HeeYeon sẽ bảo vệ em mà"

"Dạ..."

JungHwa nhón chân lên định hôn HeeYeon thì, ngay lập tức HeeYeon né tránh nó và hôn vào trán JungHwa.

Tuy thấy rất lạ nhưng JungHwa vẫn mỉm cười ấm lòng với nụ hôn trán của HeeYeon...
-

_______

7pm

"HeeYeon, cậu phải bảo về JungHwa thật tốt, em ấy có chuyện gì tôi sẽ xé nát cậu...." Jackson vừa ôm vết thương vừa nói.

"Yên tâm... nhất định sẽ không sao... tôi sẽ cứu cả hai người..." HeeYeon nhìn với ánh mắt quyết tâm.

"Cứu hai người? Tôi á...." Jackson trố mắt..

Nhận ra mình lỡ lời HeeYeon cười xoà rồi bỏ đi...

HeeYeon dẫn JungHwa vào một quán ăn bình dân mà cô vẫn thường ăn mỗi khi không có tiền... =))

"Jimin à cho mình hai phần kimpap, hai phần bánh gạo cay, hai phần bánh cá nước cả hai chai rượu nếp nhé..."

Một cậu con trai tóc vàng bước ra "Lần này cậu có muốn ghi sổ không HeeYeon?"

"Không , hôm nay mình sẽ xóa sổ luôn."

"Uầy thật á, mình sẽ làm liền cho cậu..."

Jimin bước vào trong JungHwa mới nói "Chủ quán ở đây à HeeYeon? Nhìn rất đẹp trai đó..."

"Bạn HeeYeon mà....Em nói câu gì nhỉ JungHwa?"

"Nhìn rất đẹp trai đó...."

"À, còn tôi thì xấu chứ gì.."

Nhận ra người yêu đang ghen JungHwa thích thú trêu HeeYeon "Đúng rồi đó, HeeYeon thua xa, xa, xa cậu ấy lắm"

"Thế sao..."

JungHwa tưởng HeeYeon sẽ phản kháng nhưng hình như không phải vậy, HeeYeon chỉ cười buồn rồi nhìn xuống đất....

"HeeYeon à, em xin lỗi, em chỉ đùa thôi.... HeeYeon của em là đẹp gái nhất rồi" Em đưa tay nhéo má HeeYeon..

HeeYeon cũng chẳng vui, đưa tay mình lấy tay em xuống "Đùa vậy không vui Jung à.."

"Ơ vẻ mặt gì đây?"

"Đồ ăn tới rồi đây..." Jimin bình thản mang đồ ăn tới...

HeeYeon thấy đồ ăn nên cũng không nói gì thêm chỉ biết ngồi gắp ăn...

"Woa, ngon quá, lần đầu tiên em được ăn đồ ngon như vậy luôn đó..."

"Ùm..." HeeYeon lạnh lùng đáp

Jung đảo mắt bỏ muỗng xuống "HeeYeon chán em rồi phải không?"

"Không, em bị sao vậy.."

"Câu này phải để em hỏi mới đúng"

"Không sao cả thì em mau ăn.."

"Em đã làm gì sai chứ"

"Không có mau ăn đi.."

"Tại sao HeeYeon lại như vậy, đó chỉ là một lời đùa đơn giản, tại sao lại lạnh lùng với em như vậy?"

"HeeYeon không có, em mau ăn đi..."

"Đừng như vậy, em thấy khó thở lắm.."

"Em mau ăn đi, đừng nói nữa, HeeYeon không muốn cãi nhau..."

"HeeYeon không nói được em sẽ không ăn và càng không ngừng nói..."

"HeeYeon chỉ muốn có một bữa ăn thật yên bình bên em..."

"Em-¡

HeeYeon chồm người hôn JungHwa, với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ trong đó có cả Jimin...

Cậu ta vừa mang đồ ăn cho khách thì thấy cảnh tượng này...

"Ya, đây là quán ăn của tôi, hai người đừng làm như vậy chứ, người ta sẽ gato lắm đó huhu"

Nghe thấy tiếng Jimin, HeeYeon buông nhẹ JungHwa "Xin lỗi mọi người, do tôi không nhịn được khi vợ tôi cứ chu miệng nên chửi tôi hêhê"

JungHwa ngại đến đỏ mặt còn mấy bạn nữ kia thì gato thôi rồi...

Đang vui bỗng điện thoại HeeYeon có một tin nhắn của một số rất lạ...

"Mong cô hãy đưa chủ tịch đến sớm, tính mạng em gái cô đang mong manh lắm :)"

End Chap

27/1/17

Tối nay giao thừa rồi huhu nhanh quá hicc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro