Tập2:Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói ấm áo vang lên làm tôi sực tỉnh.ô ô!sao lại nhìn chằm chằm vào người ta một cách trắng trợn và biến thái thế chứ? Ngại quá.hic.nhưng mà...người này quả thật rất đẹp trai nha,gương mặt giống như thiên thần í.mũi sọc dừa,đôi mắt to màu cà phê chớp chớp,miệg thì hồng hồng lại còn mỏng dí như barbie,nước da trắng quá a.chiều cao chắc cũng tầm 1m75.ăn mặc như hoàng tử.hichic
Lần đầu tiên trong 18 năm qua tôi thấy 1 ngươi đẹp như vậy.oaoa!!!
"Này cậu" thấy tôi có vẻ chưa tỉnh hẳn nên cậu ta nói to hơn.tôi vội thu lại ánh mắt đắn đuối con cá chuối lại .hốt hoảng đứng dậy
"Không,không sao,chuyện thường ngày như cơm bữa ấy mà.cảm...cảm ơn cậu"hừ,nếu không phải cậu ta đẹp trai thì tôi đã nổ cho 1 trận rồi.vấp phải đá ngã lăn lóc thế này mà không sao thì lam gì phải người nữa? Thần tiên hay ma cũng nên >.<
"Um.không sao là tối rồi,bye bye,lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!"cậu ấy nở 1 nụ cười như ánh mặt trời rồi tạm biệt
"Chào" tôi chỉ kịp nói 1 từ thì bóng cậu ta đã khuất dạng.quả là thần thánh đi nhanh như tia chớp
"Cậu còn chưa về hả heo điên?"đang ngơ ngác ngưỡng mộ thì có tiếng nói sau lưng khiến tôi giật mình,hết hồn,hoá ra là con nhỏ trà My,cứ tưởng ma cơ chứ?
"Cậu làm gì mà cũng chưa về vậy?"tôi đánh lạc hướng
"Tớ đang hỏi cậu mà,tớ quên thời khoá biểu mới nên ở lại viết" My biết tôi định đánh lạc hướng nên hỏi lại.biết không thể nào dấu được nó nên tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho nó nghe.nghe xong mắt nó sáng như bóng đèn ô tô *_*
"Haha,cái này có phải là trong cái rủi có cái may không?"
"May cái đầu cậu ấy,đau chết đi được." Nghe nhỏ My nói mà tôi đâm ra bực mình cốc đầu nó 1 cái
"Um.lần sau gặp thì cho tớ xem mặt cậu ấy nhé.hí hí" bệnh mê trai bắt đầu rồi đấy @@
Hừ.bị đánh thế vẫn chưa chừa mà.còn tâm trạng ngắm trai,đúng là đồ háo sắc
" ô.cái gì sáng lấp lánh vậy?" Tôi tò mò nhặt cái thứ đang phát sáng lên,k phải là kim cương hay đá quý chứ? Ô hô.như thế thì tôi giàu to rồi
Chưa kịp nhặt đã bị con nhỏ My nhanh tay lấy mất.
"OMG.Nhi ơi,cậu gặp được thiên thần rồi" sau khi soi soi cái thứ ấy nó kết luận khiến tôi giật mình part2.haha.trên đời thật sự có thiên thần sao?
"Cậu có ngậm ngay cái miệng lại k?đưa tớ xem cái gì mà cậu nói là thiên thần với chả ác quỷ nào" nói rồi tôi giật luôn cái vật ấy "soi"ô,là 1 chiếc huy hiệu hình ngôi sao,ở giữa có 1 tấm hình 1 cậu bé à 1 cô bé nữa,cả 2 thực sự rất đẹp a,chẳng trách nhỏ mY hét lên như vậy.xung quanh huy hiệu được gắn đá quý nhỏ li ti.đó là lí do khiến huy hiệu phát sáng.tôi gật gù thẩm định.
"Nhưng mà nó là của ai mới được chứ?" Tôi thắc mắc
"Cậu cứ cầm đấy đi.nếu vật này quan trọng với người ấy chắc chắn sẽ có cách lấy lại" My gợi ý cho tôi,đúng rồi,cứ cầm rồi cất hộ người ta.mà theo kinh nghiệm lâu năm con nhỏ gây ảnh hưởng tôi nghĩ cái này là của cậu bạn đẹp trai lúc nãy làm rơi ^_^ nghĩ xong liền kéo nhỏ my về
••••••••••••••••••••••••••••
"Thưa phu nhân,ông chủ con mới về" tôi chạy vào nhà hét ầm lên k quên ném đôi giày vào góc nhà
"Tiểu thư mới về ạ" mẹ tôi trêu,nhà tôi là thế đấy,vô cùng hài hước và ấm áp
"Khịt khịt.có cái gì thơm qá mẹ à" tôi đánh hơi thấy được mùi cực kì thơk từ trong nhà bếp.ba cốc đầu tôi 1 cái rồi vào phòng ăn"ngửi gì,vào ăn trưa đi cô nương"
"Ăn nhiều vào con" mẹ tôi vừa nói vừa gắp cho tôi thức ăn lia lịa vào bá"mẹ nghĩ con là trư bát giới tái thế hay sao mà gắp nhiều vậy?" Tôi hoa mắt với tầng thức ăn của mẹ tạo nên
"Thì con vốn là heo mà" ba tôi khiêu khích.chỉ có ba là hiểu tôi thôi.giả nai nãy giờ ông già khó tính của tôi đã bắt đầu kiện cáo rồi (dạ dày ấy mà.hiehie)
•••••••••••••••••••••••••
Rửa bát xong .tôi chào ba mẹ rồi về phòng tắm,2 lần được đo đất làm bộ đồng phục của tôi dơ hết rồi.may là 2 vị tổng thống không để ý chứ k lại bu lu bu loa vào hỏi này nọ điếc cả tai.há há
Tắm xong,tôi liền lôi sách vở ra học,mới ngày đầu đã siêng học rồi.hờ hờ.nói đến học,chỉ có môn văn là khiến tôi có hứng thú,còn các môn khác thực sự rất tệ nạn.học được 1 lúc là 2 mắt díp lại.hichic
"Cạch" ô,có cái gì từ trong cặp tôi rơi ra,A! Chiếc huy hiệu hình sao đây mà.tôi nhặt lên lau cẩn thật,bất chợt nhớ đến khuôn mặt và nụ cười ấm áp của thiên thần của cậu bạn lúc trưa.đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mặt 1 tên con trai (trừ ba) đấy.lại còn là thiên thần nữa chứ *_*
Mặc dù nói là ghét con trai nhưng nhìn cậu ấy tôi thấy mình đã bị mê hoặc mất rồi.tôi nhớ như in khuôn mặt thiên thật.vội lấy bút giấy ra vẽ chân dung.
"Hô hô.ngay cả vẽ cũng thấy đẹp rồi" tôi tự khen mình sau khi hoàn thành tuyệt tác.gì chứ vẽ đối với tôi là chuyện nhỏ như con thỏ.mách nhỏ mọi người,tôi từng dành giải nhất cuộc thi vẽ tranh cấp thành phố đấy.haha.mai phải đi mua khung về lồng bức tranh vào mới được
Oáp!buồn ngủ quá! Gấp sách vở lại tôi liền nhảy lên giường làm 1 giấc.trong mơ lại thấy hình ảnh cậu ấy hiện ra mỉm cười.oaoa! (Tác giả cũng muốn mơ thấy nhân vật trong truyện của mình quá *_*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro