Tập3: sự chờ đợi của heo crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!"Ba mẹ sáng vui vẻ a" tôi "nhí nha nhí nhảnh" lao rầm rầm xuống nhà
"Aaaaa.rầm" trời ơi bao giờ mới thoát khỏi cảnh này chứ? Mới sáng sớm đã té cầu thang,may mà còn 2 bậc nữa là chạm sàn k thì tôi chết chắc nha.cứ lâu lâu lại đo sàn nhà thế này đấy @@
"Con gái không sao chứ? Mới sáng ra đã tưng tửng rồi,lại k cần ba gọi dậy.ngạc nhiên nha" mẹ tôi trêu chọc,chứ sao...hôm nay phải đến lớp sớm để trực nhật .tuy là thảm hoạ nhưng niềm hi vọng được gặp lại thiên thần đã giúp tôi vượt qa đau thương bước về phía trước.hơ hơ
"Hihi.đầu năm học phải đi sớm chứ mẹ" không thể cho mẹ biết cái hậu quả tôi gây ra nên đành phải viện cớ để bảo vệ tính mạng thôi.mẹ lườm tôi khinh bỉ
"Ừ,ăn sáng rồi đi học con" ba gọi.tôi mau chóng chạy vào nhà bếp...
••••••••••••••••••••••
Ặc.hình như tôi đến sớm quá hay sao ấy.lớp tôi chưa có ma nào cả,cũng may mình giữ chìa khoá chứ không lại phải đợi chờ rồi :)))
"Rào" í!mưa rồi.bọn lớp tôi chắc bị ướt cho mà xem,nhưng mà bọn nó con nhà giàu chắc có người phục vụ sẽ không sao.đúng là lo bò trắng răng qá ^^
Quét dọn xong thì tạnh mưa.lớp tôi cũng vừa đến đông đủ.nhỏ My là người đến muộn nhất a.biết ngay mà.toàn trốn việc đổ hết lên đầu bổn cô nương ta,hừ! Tôi hậm hực liếc xéo nó rồi đi đổ rác:thế mà nó vẫn cười tươi như hoa.con bạn khốn nạn này...
"""""""""""""""""""""""""""
Trường quốc gia có khác.bãi đổ rác cũng sạch sẽ gọn gàng.chia ra từng khu vực của từng lớp.đổ xong rác tôi nhanh chóng về lớp.nhưng khi đi qua vườn cây cảnh của trường thì nghe thấy tiếng thở gấp của ai đấy,hơi thở có vẻ dồn dập.
Tiến lại gần nơi đó,tôi khẽ vạch cáy cây ra.OMG.1 thiên thần đag ôm bụng,gập người xuống,khuôn mặt trắng bệch đang nhăn nhó.người đó ngước nhìn tôi rồi bỗng nói nhanh:"giúp tôi lên 12a1 lấy thuốc dạ dày"
"Cậu tên gì để tôi còn biết"tôi vội hỏi.cứu người là cấp bách.hơn nữa lại còn là trai đẹp ^^
"Lý vũ.nhanh lên" oa!tên đẹp.tôi nghe xong phóng nhanh lên 12a1.xông thẳng vào cửa lớp nhưng ngay tức khắc,có sự cố hy hữu xảy ra.mặt tôi đập ngay vào cánh cửa.oa oa! Thật là mất mặt.nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của lý vũ,tôi quyết tâm đứng dậy đạp cửa cái "rầm".cánh cửa bật tung,hàng chục con mắt nhìn tôi ngạc nhiên,rồi chuyển sang giận dữ.
"Ê con nhỏ điên kia,mày làm cái trò gì vậy? 1 nhỏ lên tiếng.mắt trừng trừng nhìn tôi.hơ!loại người này tốt nhất không nên dây dưa.tôi im lặng chạy bay vào phòng học tìm cặp lý vũ,lấy thuốc rồi phóng như tên lửa mang theo sự ngạc nhiên của cả lớp 12a1.
"Mẹ ơi!lần đầu thấy siêu nhân!bay nhanh dữ"
"Con nhỏ đó là ai mà dám xông vào lớp ta lục đô của vũ cool như vậy? To gan thật"
"Thật phi thường..."
Cả lớp 12a1 mỗi người nói một câu
Còn tôi ư? Tôi đã trở thành mĩ nhân cứu thiên thần rồi,hô hô.không ngờ ta lại giỏi như vậy.cậu ta đã nợ tôi một mạng rồi đấy ^^
Lý vũ uống thuốc xong,1 lúc sau đứng dậy bỏ đi không thèm cảm ơn tôi lấy một tiếng làm tôi từ trên thiên đường rớt xuống 18 tầng địa ngục.what the???
Tôi cứu hắn đấy.ôi mẹ ơi! Lần đầu tiên tôi gặp 1 thằng cha khốn nạn như vậy.đen đủi thật"này bạn,tôi đac cứu bạn đấy.ít ra cũng phải cảm ơn người ta một tiếng chứ?" Tôi cao giọng.lỹ vũ xoay người lại:1 con nhỏ da trắng,dáng lùn lùn,mũi đỏ như quả cà chua,mặt thì đần đần ra (mất hết hình tượng
"Hừ.xấu xí" hắn nhìn tôi 1 lượt.phán.quay lưng bỏ đi.
Aaaaaa.đồ chết tiệt.đồ động vật máu lạnh.gruuuu!!! Để ta gặp lại một lần nữa thì coi chừng cái mặt ấy bét tè lè nhè,cái gì mà thiên thần chứ? Ác quỷ xấu xa thì có ấy.xem như mắt mình hôm nay bị mù màu.tôi tự an ủi rồi về lớp.
"Tùng tùng tùng" oái.vào học rồi ư? Chết rồi.tiết đầu là môn toán của bà phong lan.hichic.tôi chạy thục mạng về lớp.Lạy chúa!không kịp nữa rồi.khi tôi định đặt chân vào cánh cửa thì bà cô đã ngồi lù lù trong đó.
"Phạm Thanh Nhi.đi đâu giờ mới vào lớp?" Giọng nói ngàn cân của bà cô gầm lên.
"Em...em đi đổ rác cô ạ!" Tôi lí nhí.
"Đổ rác mà cả nửa tiếng đồng hồ,không giải thích nhiều,xuống góc lớp bê chậu nước đến cuối giờ" ngậm ngùi chấp nhận hình phạt.tôi ỉu xìu bước xuống cuối lớp.2 tay giữ chậu nước.45p trôi qua chậm như 45 năm,mỏi tay mỏi chân quá a! Sao số mình suốt ngày gặp chuyện vậy trời?
""""""""""""""""""""""""""""""""
"Tùng tùng tùng ..." Ôi hạnh phúc quá!thoát nạn rồi.cuối cùng tiết học cực hình cũng trôi qua.tôi nhanh chóng về chỗ ngồi đấm đấm 2 cái chân mỏi rã rời
"Cậu k sao chứ?làm cái quái gì mà vào lớp chậm vậy?hay lại gặp thiên thần?" Nhỏ My quay sang hỏi tôi 1 tràng dài.mắt mơ màng.tôi muốn giết nó ...
"Tại cậu cả đấy,nếu không trốn việc thì tớ đâu phải khổ như thế này?thiên thần cái con khỉ,1 tên ác quye,chết tiệt thối tha vô nhân tính thì có" tôi căm phẫn nhìn con bạn mê trai hét ầm lên làm nó ngơ ngác
"Hôm qua là angel,hôm nay là devil,số cậu đào hoa thật.hihi.chả bù cho tớ" trời ơi!! Bạn của nó bị như vậy mà nó còn có tâm trạng mơ mộng vậy sao?
"Cậu tính làm tớ tức chết à? Tớ mong cậu gặp phải tên ấy cho biết mặt.tại sao tôi lại có con bạn như vậy hả trời???" Tôi than thở.nó k nói gì.chỉ mỉm cười ngây dại.thật là háo sắc level max mà &&
Cả buổi học tôi chẳng nhét được chữ gì vào đầu.chỉ ngồi chờ đợi thiên thần đến lấy đồ thôi.ơ mà cậu ấy không biết mình học lớp mấy,tên gì? Mình lại càng không rõ chiếc huy hiệu ấy có phải của cậu ấy không nữa thì làm sao mà gặp lại ngay được chứ? Tôi...đúng là ngốc a.
"Tùng tùng tùng tùng...."
Hết giờ rồi! Tôi ôm cặp thẫn thờ ra về.không được gặp lại thiên thần rồi! Buồn quá à!!!
Ghé vào tiệm bán đồ lưu niệm:tôi mua khung về nhà lồng bức tranh.chợt phát hiện ra 2 chiếc cốc có hình 2 người rất quen.a!là khởi my.hội trưởng hội học sinh và thiên thần này"ơ,sao họ lại được in trên cốc nhỉ?"tôi ngạc nhiên hỏi chị chủ quán
"Chị ơi đây là ai?"
"À! Đây là đại thiếu gia tập đoàn đá quý JA nổi tiếng khắp châu á đấy" chị chủ quán phấn khởi quảng bá" còn đây là tiểu thư tập đoàn thời trang SL lớn nhất nước ta và cũng nổi tiếng khắp châu á!cả cửa hàng chỉ có 2 chiếc độc nhất này.em mua không để chị bán rẻ cho"
"Bao nhiêu 1 chiếc vậy chị?"chắc cũng vài chục ngàn thôi.tôi vừa hỏi vừa cầm chiếc cốc lên ngầm suy nghĩ:
"Um,em là khách quen:chị lấy giá rẻ cho,2 triệu nha em"
"Rầm!" Tôi ngã nhào ra sau,may mà chiếc cốc vẫn còn nguyên vẹn.omg! 2 triệu? Cướp ngân hàng hả trởi? Có 1 chiếc cốc thôi mà.tôi lồm cồm bò dậy
"Sao em? Có lấy không hay để chị cất lại vào tủ.có 2 chiếu duy nhất thôi a." Chị chủ quán lại lên tiếng.thật là có 2 chiếc thôi sao? Tôi móc trong cặp ra.hơ! 1tr500
"Chị ơi,em còn mỗi 1tr500 thôi.chị để thì em đưa tiền,không thì em chịu thôi" tôi trả giá,chị chủ quán chẹp miệng đếm tiền rồi nhẹ giọng.
"Ừ.nể em là khách quen.để cho em đó.đừng nói với ai là có 1tr500 nha.lỗ vốn chị chết"
"Cảm ơn chị.em về ạ" tôi vui mừng cầm chiếc cốc hí hửng ra về.
"Hí hí.lừa được 1 khoản kha khá.con nhỏ này dễ tin người thật"
Hắt xì.ai nói xấu mình vậy??? (^_^)
••• End tập3 •••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro