CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chân đau của cậu đã được xử lí xong, nhưng cậu vẫn chưa thể đứng và đi lại bình thường được. Flynn định sẽ cõng cậu về phòng nhưng nghĩ lại thì cậu đau như vậy thì học hành gì nữa, mà để cậu ở đây một mình thì cũng không thể yên tâm. Đang vò đầu bứt tai với sự khó nghĩ này thì cửa phòng y tế mở ra, Flynn hướng ánh mắt của mình về phía đó, là Hannah. Cả ba "xịt keo", Hannah phì cười.

Hannah: Xin lỗi, tôi làm phiền hai cậu à?

Flynn: Nín đi. Cô đến đây làm gì?

Hannah: Cô y tá có chút việc, cô ấy nhờ tôi trông hộ phòng y tế.

Flynn: Cô không vào học à?

Hannah: Không, tôi đến trường để dự hội nghị của hội học sinh. Họp xong rồi đáng lẽ tôi đi về nhưng mà tôi thích đợi Rose về cùng.

Flynn: Vậy cô sẽ ở đây đến bao giờ?

Hannah: Đến lúc Rose học xong.

Flynn: Vậy nhờ cô để ý Kyler hộ tôi nhé?

Dù hay chí chóe với nhau nhưng mà Hannah và Flynn vẫn là bạn từ nhỏ, họ vẫn rất tin tưởng nhau.

Hannah: Thôi được, tôi cũng đang rảnh.

Sau đó, Flynn hả mỏ dặn cô bạn của mình mấy thứ trên trời dưới biển, nào là cậu khát nước phải lấy cho cậu, cậu thèm ăn thứ gì thì phải mua cho cậu, rồi dúi vào tay cô chiếc thẻ đen, dặn cô cứ mỗi 10p phải kiểm tra xem cậu có bị gì không,.... Đứng trước những yêu cầu như vậy, không biết Hannah có tập trung không mà cứ gật gật đầu làm ra vẻ hiểu hết rồi. Cảm thấy đã đủ, Flynn mới bước ra khỏi phòng, không quên nhìn cậu và nói.

Flynn: Tao sẽ xin cô cho mày nằm nghỉ, yên tâm nhé. Muốn gì cứ bảo Hannah.

Kyler: Ừm, tao biết rồi.

Cạch.

Hannah: Chỉ biết làm khổ người khác là nhanh!
Kyler:....

Vì Kyler chỉ quen Hannah qua Flynn, chưa bao giờ nói chuyện với nhau nên hơi sượng. Kyler chỉ dám nằm một chỗ vì cậu là người hướng nội.

Hannah: Này, cậu khát nước không? 

Kyler: Ơ... ơ.. Tôi kh- khụ khụ khụ... 

Hannah: Tch, rõ ràng là đang khát còn gì?

Nói rồi, cô chạy đi rót một cốc nước ở góc phòng, cẩn thận rót nước ấm vì thời tiết này rất dễ bị ốm. Cậu rón rén nhận lấy rồi cảm ơn. Cô thầm nghĩ: "tại sao cái biểu cảm yếu đuối của cậu ta có gì mà tên Flynn ngạo mạn đó lại mê mệt như vậy nhể? ". Dẹp cái suy nghĩ ấy sang một bên, Hannah nhìn Kyler với vẻ mặt bất mãn.

Hannah: Lần sau muốn gì cứ bảo tôi, tôi làm, đừng có mà cố chịu. Cậu mà bị làm sao là tôi là người bị khiển trách đầu tiên đấy biết chưa? " tôi vẫn chưa muốn chết.."

Kyler: Vâng...Vậy phiền cậu về phòng lấy cho tôi cái cặp nhé, ngồi một chỗ chán nên tôi muốn học lại bài ấy mà.

Hannah: Được rồi, đợi tôi một chút, đừng có mà đi đâu đấy, không thì Flynn giết tôi mất.

Nói rồi, Hannah chạy đi lấy cặp cho Kyler. Trên hành lang, cô gặp Jayden, như vớ được vàng, cô nhờ anh vào phòng y tế trông chừng Kyler một chút để mình đi lấy cặp, dặn anh nếu không thấy Kyler đâu thì gọi cho cô ngay. Có lẽ, cô sợ rằng ả Olivia vào phòng y tế giở trò với Kyler và cô sẽ là người bị Flynn trách. Quả thật, trực giác của con gái không đùa được. 

-----

Ở một mình trong căn phòng y tế trống trải khiến cậu có chút cảm thấy cô đơn. Dù vậy, cậu vẫn nghe lời Hannah, không ra ngoài mà cậu chỉ xuống giường và vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cái chân đau khiến cậu di chuyển khó khăn, cậu vừa đi vừa vịn tay vào góc phòng, bước đi chập chững. Sau một hồi vật lộn thì cậu đã vào được nhà vệ sinh, cậu tát nước vào mặt cho tỉnh rồi khó khăn lắm mới đứng vững. Cậu chẫm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng cánh cửa phòng y tế mở ra, cậu giật mình quay lại thì vấp ngã, cậu quay lại nhìn người đang ở ngoài cửa. Là Jayden. Anh đỡ cậu dậy rồi ân cần hỏi han, dìu cậu đến giường rồi lấy ghế ngồi cạnh cậu. Jayden mở lời rằng Hannah nhờ mình đến để mắt đến cậu. Kyler cảm ơn rồi lại trầm tư suy nghĩ, không có Flynn ở đây làm cậu khó khăn trong việc giao tiếp. Mọi khi toàn đi với Flynn nên cậu làm gì có nhiều bạn, những người bạn khác cũng là biết đến thông qua anh mà cũng chả thân thiết gì, ở lớp thì cậu và anh cũng ngồi cạnh nhau nên chỉ biết nói chuyện với anh mà có bao giờ cậu tự bắt chuyện với các bạn trong lớp? Flynn là người không hẳn là hướng ngoại nhưng ít nhất anh biết cách nổi bật trong một tập thể, còn cậu, cậu không thể hòa nhịp vào những câu chuyện của các bạn... Chợt, cậu nhận ra một điều, rằng cậu và Flynn có quá nhiều điểm không giống nhau. Flynn nổi bật như một viên kim cương giữa những hòn sỏi, còn cậu như những hòn sỏi bình thường đó. Bỗng, câu nói của ả Olivia hiện lên trong đầu cậu
"Anh ấy sẽ sớm bỏ mày thôi~"

Dường như cậu không xứng để thân thiết với anh.

Một âm thanh làm cắt ngang suy nghĩ của cậu, là tiếng mở cửa. Hannah bước vào, tay cầm chiếc cặp màu đen của Kyler, tay còn lại đóng cửa phòng.

Hannah: Của cậu đấy.

Kyler: Tôi cảm ơn...

Jayden: Hai người ở lại nhé, tôi về phòng học.

Kyler: Ừm

Hannah cầm chiếc điện thoại lên và bắt đầu ngồi nghịch. Kyler thì lấy quyển sách và đọc. Bỗng Hannah nhớ ra điều gì đó, cô liếc nhìn Kyler, thấy tay cậu đang cầm quyển sách nhưng mắt lại nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.

Hannah: Yên tâm đi, Flynn tốt với cậu lắm, hắn ta sẽ không bỏ cậu đâu.

Kyler: H-hả? Sao cậu lại nói vậy...?

Hannah: Đơn giản mà? Cậu còn nghĩ được gì ngoài hắn ta chứ?

Nghe có vẻ hơi thô nhưng nó là sự thật. Đúng là Kyler chỉ có mỗi một người bạn thân là Flynn, còn nghĩ về ai được nữa, bố mẹ cậu cũng đã mất được vài năm... cậu một mình trang trải cuộc sống trên này mấy năm nay rồi.

Kyler: Cảm ơn cậu, nhưng mà... Tôi nghĩ mình không xứng để làm bạn với Flynn...

Cậu nói xong thì thở dài rồi nở nụ cười gượng gạo.

RẦM.

Một tiếng mở cửa mạnh phát ra, Hannah và Kyler hướng mắt về phía cửa. Ôi trời, ả Olivia lại đến phá nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro