CHƯƠNG VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả Olivia kiêu kì bước vào phòng, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở phía Kyler. Ả cười khinh bỉ rồi sai hai đứa đàn em chốt cửa, mình thì chầm chậm tiến lại phía chỗ cậu. Ả nhìn xuống cái chân đang băng bó của cậu, nhếch mép rồi đá mạnh vào khiến cậu hét lên đau đớn. Hannah cũng không thể ngồi yên được nữa, cô đứng phắt dậy, đẩy mạnh Olivia ra, đứng chắn cho cậu. Ả ngạc nhiên, nhìn từ đầu xuống chân Hannah, buông lời khó nghe.

Olivia: Nhìn cũng đâu đến nỗi, sao lại phải đi bảo vệ thằng nhãi này vậy cô gái? ~

Ả đi sang, đứng ngang bằng với cô, lấy tay xoắn lọn tóc nâu của cô, thì thầm vào tai.

Olivia: Không thì, cô có thể tham gia với chúng tôi~? Tôi thấy cô cũng được đó...

Đây thần kinh chịu đựng của Hannah đã đứt. Cô nắm lấy cổ tay dơ bẩn đang xoắn lấy lọn tóc của mình, vặn mạnh. Ả rên lên đau đớn, cô hất mạnh làm ả ngã văng ra đất.

Hannah: Tôi nói cho cô biết, tôi không đến nỗi, còn cô, qua từng lời nói, từng hành động, từng cái thở của cô thôi tôi cùng thấy nó quá kinh tởm!

Olivia: Mày-

Không để ả rặn ra thêm câu nào, cô đã tát mạnh vào mặt ả. Hai đứa đàn em thấy vậy cũng run như cầy sấy mà vừa chạy vừa hét. Ả Olivia thấy vậy, càng thêm điên loạn, nhưng cô chặn đứng đường tấn công của ả. Một tay chặn con quái vật đang lên cơn, một tay bấm điện thoại làm gì đó.

Hannah: Alo~ Tên khó ưa, bé Olivia đến kiếm chuyện với bé iu Kyler của cậu nè... Ye, tôi đang giữ nó rồi.... Rồi đến lẹ nhé~!

Bíp.

Cô cất điện thoại đi, dùng hai tay giữ tay của ả. Đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân của tên kia, cô sẵn sàng vào tư thế. Cửa mở ra, cô trượt chân ngã ra sàn, ả ta thấy có cơ hội liền tiến tới Kyler, nhưng Flynn lao đến, chặn ả lại đẩy mạnh ra.

Flynn: Tôi đã nói với cô rồi, đừng để công ty của ba cô sập ngay trong một đêm!

Olivia: Ơ...không,em...

Flynn: Câm miệng!

Anh vừa nói vừa trừng mắt, liếc cô một cái sắc lẹm, rồi quay sang hỏi han Kyler. Olivia bàng hoàng trố mắt nhìn anh, rồi ả tức tối chạy ra khỏi phòng. Lúc này, Hannah tiến tới chỗ Flynn, trả cho anh chiếc thẻ đen, nói lại tất cả những gì sảy ra trong căn phòng này. Nào là cậu uống nước bao nhiêu lần, cậu nhờ cô đi lấy cặp và có những ai ra vào phòng y tế,... Kyler vẫn ôm chân nhìn Flynn ngại ngùng.

Kyler: Tao... Xin lỗi...

Anh khó hiểu nhìn cậu, tự dưng lại xin lỗi? Ăn phải cái gì lạ ư? Thấy anh khó hiểu như vậy, cậu quay đi rồi lí nhí nói không có gì. Hannah tặc lưỡi rồi xòe tay đòi tiền công của anh, anh thấy vậy nhưng cũng chẳng lạ gì với cái tính "thực dụng" của cô, miễn cưỡng lôi trong ví ra một tờ với mệnh giá không nhỏ ném vào tay cô. Cô cười thỏa mãn rồi cầm cặp đi khỏi phòng.

Lúc này, tiếng trống ra chơi cũng đã điểm.

Tiết này là tiết cuối rồi. Anh đang nghĩ xem nên ở lại hay về lớp, quên mất không nói Hannah ở lại thêm chút để trông chừng cậu, mà giờ đuổi theo thì trông anh sẽ cải lương lắm, cái sĩ diện của anh cũng có giới hạn, anh lại vò đầu bứt tai lần nữa. Thấy anh khó nghĩ như vậy, cậu lên tiếng.

Kyler: Thôi... Cho tao về lớp học đi, tao thấy đỡ rồi.

Flynn: Được không? Đừng có cố quá, khổ thêm th-

Kyler: Không! Thật sự được mà, cho tao lên lớp đi~

Thật sự anh không muốn cậu cố như vậy, nhưng đâu còn cách nào khác, anh không thể bỏ tiết được, để cậu lại một mình thì chẳng thể yên tâm ngồi học. Anh chẹp miệng rồi dọn cặp cho cậu. Cậu bảo để mình làm nhưng anh nhất quyết phải dọn cho cậu. Dọn xong, anh nói cậu đeo cặp lên, còn mình thì quỳ xuống, quay lưng về phía cậu rồi nói.

Flynn: Leo lên đi.

Dứt lời, cậu đỏ mặt lắc đầu.

Kyler: Kh- không cần đâu... Mày dìu tao là được mà...

Flynn: Nói nhiều quá, chẳng phải thế này sẽ nhanh hơn sao? Sắp vào lớp rồi?

Nghe anh nói vậy, cậu bẽn lẽn để tay lên vai anh rồi từ từ xích gần lại. Anh cõng cậu lên một cách nhẹ nhàng, miệng thầm gắt tại sao cậu lại nhẹ như vậy.

Đi dọc dãy hành lang, hàng chục con mắt đều hướng về phía hai người mà xì xào. Cậu xấu hổ nghĩ rằng bây giờ chắc nhìn cậu yếu đuối lắm nên cô gắng nép khuôn mặt đỏ ửng của mình vào tấm lưng vững chãi của người đang cõng mình. Về đến lớp, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế rồi vặn mình vài cái. Đúng lúc này thì trống đánh vào lớp, cả lớp chạy ùa ra sân khiến anh và cậu ngơ ra một chút.

Đúng rồi, tiết này là tiết thể dục mà?!

Anh sực nhớ ra rồi nhìn cậu và đôi chân đang băng bó, rồi lại nhìn ra sân- nơi các bạn đang tấp nập xếp hàng. Hết cách, anh lại cõng cậu ra sân rồi đặt cậu ở chiếc ghế đá có ô che ở trên, cách chỗ xếp hàng không xa để anh dễ để ý cậu. Anh lại mở miệng dặn cậu mấy thứ trên trời dưới biển như có ai trêu chọc thì hét to lên để anh biết, khát nước hay đại loại gì đó thì giơ tay lên, anh sẽ nhìn ra chỗ cậu thường xuyên,... Nói xong, anh chạy ra xếp hàng cùng mọi người, dĩ nhiên là vị trí gần cậu nhất.

Thời gian dần trôi, đã là nửa tiết thể dục. Cậu bắt đầu cần giơ tay để nhờ đến sự trợ giúp của anh. Mà cậu cứ ngại vì nghĩ vấn đề này khá nhạy cảm nhưng khi thấy anh đang nhảy xa làm mẫu cho cả lớp thì cậu nghĩ để anh về chỗ thì cậu sẽ giơ tay. Sau khi thực hiện một cú nhảy xa tuyệt đẹp, anh ung dung về chỗ nhưng không quên hướng ánh mắt về phía cậu, thấy cậu cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất nhưng không đoán ra cậu đang nghĩ gì. Cậu ngẩng mặt lên và thấy anh đã về chỗ và hướng mắt nhìn mình. Do dự một hồi, cậu giơ tay lên khiến anh đứng dậy xin phép ra chỗ cậu. Đến nơi, anh nói.

Flynn: Có chuyện gì không?

Kyler: Ơ ừm... Tao.. Tao muốn đi...

Flynn: Hả?

Kyler: Đi... Đi 'ấy' đấy...

Cái cách nói chuyện khi đang ngại của cậu là vậy đấy.

Flynn: Đi 'ấy'?... À=)) Rồi rồi.

Anh phì cười rồi cõng cậu đi về phía khu vực đề biển : " WC "

--------------

=))) 💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro