Chapter 3: Tớ sẽ bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Viễn đã đến sống ở đây được hơn 2 năm, ngày nào Nguyên vũ cũng đợi cậu đi học rồi về học, trên lớp thì luôn đi cùng cậu, ngày nào cũng sang nhà rủ cậu đi chơi, giúp cậu gần gũi hơn với bạn bè trong lớp dần dần Bùi Viễn cũng chịu bỏ lớp phòng vệ của mình xuống và nói chuyện cũng như tiếp xúc nhiều hơn với Nguyên Vũ. Hai người hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng từ đầu năm lớp 11 khiến nhiều người hiểu lầm hai người đang yêu nhau. Dần dần cả lớp cũng quen với điều đó nên không hỏi gì nữa. Tuy bị khiếm thính nhưng Bùi Viễn có vẻ ngoài đẹp trai mà học lại giỏi nên cậu ta ngày nào cũng nhận được thư tình đến nỗi tủ để đồ của cậu chất đống toàn thư tình, nhưng cậu không hề đọc lấy một lần. Hôm nay cũng không ngoại lệ khi Nguyên Vũ và Bùi Viễn vừa bước đến gần lớp thì một bạn nữ đứng sẵn ở cửa lớp 12A1 chờ, tay đang cầm một lá thư, lúc thấy Bùi Viễn đến đã không ngần ngại mà chạy tới đưa lá thư cho cậu và tỏ tình:

- Bùi Viễn tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé!

Nhưng đáp lại cô ấy là cái lướt qua của Bùi viễn mà không thèm quay đầu, nước mắt cô gái đó trực trào rồi chạy thẳng đi. Lúc này Nguyên vũ đi bên cạnh thấy một màn này liền khoác vai người anh em mà tiếc nuối nói:

- Đó là hoa khôi của trường đấy, sao cậu nỡ để cho người đẹp khóc vậy, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Cậu thích cô ta?

Bùi Viễn nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vũ hỏi một cách lạnh lùng đến kì lạ 

- Of course. Hoa khôi của trường ai mà không thích cho được, vừa xinh lại vừa học giỏi.

Cậu vẫn hăng say khen hoa khôi trường mà không biết người bên canh mặt đã đen như đít nồi có thể sánh ngang với diêm vương được rồi, Bùi Viễn bỏ lại người đang đứng nói mà đi thẳng về lớp, đang mải mê nói một hồi đến lúc để ý lại thì  cậu Bùi Viễn đã đi trước một đoạn, cậu liền gọi với  rồi chạy theo sau. Tiết học đầu tiên bắt đầu với môn toán, nhìn mấy chữ trên bảng khiến đầu óc Nguyên Vũ muôn vỡ tung, cậu không giỏi toán hình cho lắm cố lắm chỉ làm được đến câu a bài hình là hết sức rồi, gì mà hình học không gian rồi mấy công thức lằng nhằng cậu chỉ muốn nhanh nhanh hết cái môn tra tấn này đi. Nhìn người bên cạnh tóc hơi xù vì vò đầu bứt tai, Bùi Viễn thấy hơi ngốc nghếch, vô tri và có chút.....đáng yêu.

Sau tiết này là tiết thể dục cũng là tiết mà lũ con gái thích nhất vì có thể xem trai đẹp chơi bóng rổ, rất nhanh sân bóng rổ đã chật ních một đám con gái đứng xem và hú hét, nhưng cậu biết những cô gái đó chủ yếu là đến cổ vũ cho Bùi Viễn, hot boy của khối 12. Trận đấu bắt đầu, bóng chuyền từ tay người này sang tay người khác, khi bóng chuyền đến tay Bùi Viễn cậu đã di chuyển một cách chuyên nghiệp tránh tất cả đối thủ và nhảy lên ném được bóng vào rổ đem điểm về cho đội, sau một hồi thi đấu tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên chiến thắng thuộc về đội của Bùi Viễn và Nguyên Vũ, cậu đi đến vỗ vào lưng Bùi Viễn với gương mặt vui vẻ:

- Cậu chơi hay lắm.

Nhìn Nguyên Vũ đứng bên vì chơi bóng rổ nên mặt hơi ửng đỏ, vì chảy nhiều mồ hôi nên áo dính vào người làm lộ ra chiếc eo khá mảnh cùng với cơ bụng thấp thoáng sau chiếc áo đồng phục, nhìn thấy cảnh trước mắt khiến môi Bùi Viễn hơi khô, yết hầu khẽ lên xuống. Nguyên Vũ thấy Bùi Viễn đơ ra nhìn mình thì liền huých vai nói đùa:

- Sao vậy Viễn ca, anh đây đẹp trai quá hả.

Bùi Viễn quay mặt đi tai hơi ửng đỏ, Thừa hạo đi đến bên cạnh choàng cổ Nguyên Vũ và Bùi Viễn nhưng nhanh chóng bị Bùi Viễn hất tay ra, cậu đành bỏ tay xuống rồi nói:

- Nay hai cậu chơi hay lắm, đi mua cái gì uống đi tôi khát lắm rồi. 

Nói xong Thừa Hạo kéo hai người đến cây nước tự động để mua nước, đang đứng mua nước thì một chai nước ném thẳng vào đầu Bùi Viễn, Nguyên Vũ thấy vậy liền đưa tay lên kiểm tra chỗ vừa bị ném, đã bị đỏ lên rồi, cậu quay lại nhìn xem ai dám ném chai nước vào đầu đứa bạn yêu quý của mình thì nhận ra đó là Hầu Tử-một tên nhà giàu mới nổi ở khối 12, luôn coi mình là trung tâm chuyên đi bắt nạt người khác. Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi quay sang hỏi Bùi viễn:

- Có đau lắm không?

- Không sao hơi choáng tí thôi.

Nói rồi Bùi Viễn đưa ánh mắt sắc bén ném về phía người kia rồi kéo Nguyên Vũ định rời đi vì cậu không muốn vướng vào rắc rối. Nhận thấy anh muốn rời đi Hầu Tử hét lên như muốn cả trường nghe thấy:

- Bùi Viễn sao mày dám từ chối hoa khôi rồi làm em ấy khóc hả thằng kia.

- Tai nào của mày nghe thấy Bùi Viễn từ chối hả? Nguyên Vũ khoanh tay trước ngực hỏi vặn

- Tao cóc quan tâm tai nào tao nghe thấy, tao chỉ biết là mày làm người tao thích khóc.

- Bùi Viễn, mày có ngon thì đến đây nói chuyện với tao.

Thấy anh không có dấu hiệu dừng lại, hắn nói càng to hơn:

- Bùi Viễn!

- Thằng Bùi Viễn chết tiệt.

- Mày không nghe thấy tao gọi hả, à tao quên là mày bị điếc mà nhỉ sao nghe thấy được, đồ khuyết tật vô dụng. 

Nghe thấy câu này mặt Bùi Viễn tối sầm lại, tay nắm thành nắm đấm định quay lại cho tên đang đứng nói kia một bài học, nhưng kịp làm gì thì một thân ảnh lao lên vụt qua mặt anh chạy lên đấm thẳng vào mặt Hầu Tử khiến hắn bất ngờ rồi mất đà ngã dúi xuống đất, thuận thế cậu càng ra tay mạnh hơn, vừa đánh vừa nói:

- Thằng chó này, mày nói gì đấy hả, mồm mày không thể sủa ra tiếng nào hẳn hoi được à mà sủa câu nào bốc mùi câu đấy vậy hả, cậu ấy hiền nhưng tao thì không, mày nghĩ mày là ai mà dám nói bạn tao như vậy.

Mỗi câu nói là một cú đấm vào mặt tên kia, hắn cũng không chịu thua mà cũng bắt đầu đánh trả, Bùi Viễn thấy vậy bèn chạy đến lôi tên kia ra nhưng hắn được đà quay sang đấm thẳng vào tai Bùi Viễn làm tai cậu ấy bị máy trợ thính đập vào tai chảy máu, máy trợ thính thì bị phát ra tiếng rè rè nhức tai khiến Bùi Viễn ngồi thụp xuống bịt tai lại đau đớn, Hầu Tử bị một màn này dọa cho đơ người sợ hãi, lúc này giáo viên không biết được ai gọi đã đi đến thì nhìn thấy Bùi Viễn ngồi xuống đất ôm tai liền chạy đến kiểm tra rồi bảo Nguyên Vũ đưa Bùi Viễn lên phòng y tế vừa xách tai hầu tử đi lên phòng ban giám hiệu vừa chửi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro