Chapter 4: Cậu là người bạn quan trọng nhất với mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vũ vội vàng cõng Bùi Viễn trên lưng vừa lo lắng theo sau là Thừa hạo đang đỡ lưng Bùi Viễn. Vừa đến phòng y tế, Bùi Viễn liền được sơ cứu và đưa vào bệnh viện, ngồi bên ngoài phòng chờ Nguyên Vũ vô cùng lo lắng và tự trách vì mình không bảo vệ được anh, khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám cậu liền chạy tới lo lắng hỏi:

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ, có bị thương nặng lắm không ạ?   

- Vì được xử lí kịp thời nên không sao, chỉ cần vệ sinh vết thương và bôi thuốc là được.

- Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. 

Nói rồi cậu chạy thẳng vào phòng bệnh nơi Bùi Viễn đang nằm nghỉ. Khi cậu đi đến bên giường thì anh cũng đang nhìn chăm chăm vào cậu, thấy mắt cậu hơi đỏ, anh liền cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc:

- Cậu khóc đấy à, sao mắt đỏ vậy.

- Mình đã hứa với bà Bùi là sẽ bảo vệ cậu rồi nhưng mình lại để cậu bị thương như vậy. 

Vừa nói nước mắt cậu cũng theo đó mà lăn xuống khiến Bùi Viễn hơi bất ngờ nhìn cậu. Vì tai bị thương nên hiện tại cậu chỉ có thể nghe bằng một bên tai, cậu chỉ có thể nghe thấy giọng Nguyên Vũ vô cùng nhỏ:

- Cậu có thể nói to hơn một chút được không, mình không nghe rõ cậu đang nói gì.

Lúc này Nguyên Vũ mới nhớ ra Bùi Viễn hiện tại không đeo máy trợ thính nên cậu đã cố gắng nói to hơn vừa nãy, rồi cậu như nhớ ra điều gì đó và lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ số của bà Bùi rồi nói với Bùi Viễn:

- Để mình gọi cho bà Bùi đến.

- Đừng gọi cho bà mình, mình không muốn để bà lo lắng.

- Nhưng mà....

Nguyên Vũ đang định nói gì đó rồi lại thôi. Bùi Viễn nhìn cậu rồi gọi cậu lại gần mình, bảo cậu hơi cúi người xuống, anh đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở khoé miệng cậu rồi lo lắng hỏi:

- Có đau lắm không?

Xúc cảm chuyền từ đôi tay thon dài của Bùi Viễn khiến cho da mặt của Nguyên Vũ nóng lên, cậu hơi quay mặt muốn tránh sự tiếp xúc đó, nhưng tay anh nắm chặt cằm cậu rồi xoay đầu cậu trở về như không cho cậu có cơ hội quay mặt đi. Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Bùi Viễn, cậu ấp úng đáp lại:

- Mình..mình...mình không đau. Cậu có thể bỏ tay ra được không, mình phải đi lấy thuốc cho cậu.

Bùi Viễn nghe cậu nói xong liền miễn cưỡng rời tay đi nhưng cũng không quên vuốt nhẹ cằm cậu trêu chọc. Sau khi kiểm tra một lượt cuối cùng họ cũng được về nhà, vì cũng đã muộn nên hai người quyết định bắt taxi về. Bầu không khí trên xe vô cùng ngại ngùng, hai người im lặng đến tận khi về đến nhà. Khi về đến nhà họ chào tạm biệt nhau rồi vào nhà, khi vừa vào nhà thì thấy bố mẹ cậu ngồi ở ghế với gương mặt lo lắng. Vừa nhìn thấy cậu họ liền chạy lại lo lắng hỏi:

- Sao giờ này con mới về, mặt mũi bị sao thế này, ai lại dám đánh đứa con trai ngoan của tôi thế này.

Thấy bố mẹ mình lo lắng cho mình, cậu không muốn làm cậu lo lắng thêm nên đã nói dối:

- Không ai đánh con cả, con bị ngã thôi mà không sao đâu.

- Sao lại đi đứng không cẩn thận vậy hả. Thôi đi tắm đi rối xuống đây mẹ bôi thuốc cho.

Cậu vâng vâng dạ dạ rồi đi lên phòng tắm rửa

Bùi Viễn vừa về đến nhà thì bà cậu đã lo lắng đi đến và hỏi anh một đống câu hỏi:

- Sao giờ cháu mới về? tai cháu bị sao mà băng bó thế này? có đau lắm không?

Anh chỉ mơ hồ nghe được nhưng cũng đoán được bà muốn hỏi gì nên lễ phép đáp lại:

- Cháu không cẩn thận bị ngã thôi ạ, bà không cần lo lắng đâu ạ.

Nói rồi cậu xin phép bà đi lên phòng, sau khi tắm rửa và ăn tối xong như thường lệ Bùi Viễn đi đến bàn học để học bài. Sau khi hoàn thành bài tập cậu lên giường chuẩn bị đi ngủ thì một tin nhắn từ Nguyên Vũ đến:

- [Cậu còn đau không?] 

- [Mình đỡ rồi, không còn cảm thấy đau nữa, cảm ơn cậu vì hôm nay đã bảo vệ mình, tiền thuốc có gì mai mình gửi cậu nha.]

- [Không cần đâu Viễn ca, mình với cậu mà còn phải tính toán à]

- [Sao cậu lại tốt với mình như vậy?]

- [Vì cậu là người bạn quan trọng nhất của mình mà. ]

- [Thôi muộn rồi cậu đi ngủ đi, ngủ ngon]

- [Cậu cũng vậy. Ngủ ngon.jpg]

Sau khi bỏ điện thoại xuống, Bùi Viễn nghĩ lại chuyện hôm nay, không hiểu sao anh lại thấy hạnh phúc và vui vẻ một cách kì lạ khi Nguyên Vũ ra mặt giúp mình đánh tên Hầu Tử, lo lắng đến phát khóc khi anh bị thương, nhìn mặt Nguyên Vũ lúc đó làm anh vô cùng muốn trêu trọc, lúc đó tay anh vô tình chạm vào môi cậu:

- Rất mềm mại.

Bùi Viễn vừa nói vừa hơi mân mê ngón tay mình. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro