Chapter 6: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nguyên Vũ khó khăn mở mắt rồi ngồi dậy, đầu cậu đau như búa bổ, cậu cố lết thân xác mệt mỏi xuống nhà, vừa nhìn thấy cậu mẹ cậu đã lập tức kéo cậu ngồi xuống:

- Ai cho con cái gan đi uống bia đến say khướt mới về vậy hả, may mà có Bùi Viễn đưa con về, con lo mà sang cảm ơn thằng bé đi. Uống nước cho tỉnh táo đi này.

Vừa nói mẹ cậu vừa nhét vào tay cậu một cốc nước cam, cậu vừa uống vừa suy nghĩ '' hôm qua uống say quá nên cũng không nhớ gì, không biết có làm trò gì xấu hổ không nữa, tí phải sang hỏi cậu ấy mới được ''. Nghĩ là làm vừa uống xong cốc nước cam cậu đã chạy thẳng sang nhà Bùi Viễn, sau khi hỏi bà Bùi thì biết cậu đang ngủ trên phòng, như một thói quen cậu chỉ gọi đúng một câu rồi mở cửa phòng bước vào, thấy Bùi Viễn vẫn đang ngủ trên giường, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang ngủ rất an tĩnh của cậu thiếu niên đẹp vô cùng, ánh mắt cậu yên tĩnh nhắm lại, mái tóc rủ xuống che đi vâng trán trơn bóng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi lúc ngủ hơi mím lại. Nguyên Vũ hơi ngẩn người ra rồi chợt giật mình lắc đầu lia lịa, khi quay đầu lại về phía giường thì đã thấy Bùi Viễn mở mắt, nghiêng người sang một bên chống tay lên cằm nhìn cậu, không biết có phải buổi sáng đầu óc chưa tỉnh táo hay không mà thấy ánh mắt Bùi Viễn nhìn cậu có phần ôn nhu và dịu dàng.

Bùi viễn thấy Nguyên Vũ nhìn mình chằm chằm rồi đột nhiên lắc đầu, nhìn cậu lúc đó vô cùng ngốc nghếch khiến anh muốn trêu trọc:

- Sao lại nhìn trộm người khác ngủ vậy hửm?

Vừa hỏi anh vừa quay sang tìm máy trợ thính rồi cẩn thận đeo vào tai. Nguyên Vũ hơi giật mình nhưng nhanh chóng đáp lại:

- Cậu nghĩ gì thế, sao mình phải nhìn trộm cậu làm gì, mình đây là quang minh chính đại nhìn cậu ngủ mà, tại thấy cậu đang ngủ ngon quá nên mình không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu thôi.

- Thế cậu sang nhà mình sớm như vậy để tìm mình có việc gì, hay nhớ mình quá nên sang đây ngắm cho đã mắt rồi đi về hửm?

- Viễn ca à, có phải cậu tự luyến quá rồi không, ông đây là sang tìm cậu có việc chứ ngày nào mình chả gặp cậu, nhìn mặt cậu sắp phát chán lên rồi.

Vừa nói cậu vừa tiến lại gần, đẩy Bùi Viễn sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh, Bùi Viễn đã quá quen với hành động này của cậu nên anh cũng không nói gì mà cúi xuống nhìn cậu:

- Hôm qua mình uống hơi nhiều thì phải, đến giờ vẫn còn hơi đau đầu. Mà hôm qua sau khi say mình có làm gì xấu hổ không.

Cậu quay sang nhìn Bùi Viễn với ánh mắt mong chờ câu trả lời từ người tỉnh táo duy nhất vào hôm qua. Anh vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn cậu rồi đột nhiên anh thở dài khiến cậu từ nằm cũng phải ngồi mật dậy:

- Cậu tốt nhất không nên biết thì tốt hơn đó.

Cậu nghe thấy vậy cúi đầu nhìn xuống, tay nắm chặt mép chăn lo lắng, nhưng không hề hay biết người trên đầu cậu đang nở một nụ cười vô cùng vui vẻ vì đã lừa được cậu. Rồi đột nhiên cậu đột ngột ngẩng mặt lên nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết:

- Cậu cứ nói đi, mình chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những việc tệ nhất rồi.

Thấy cậu nghiêm túc như vậy khiến anh nổi ý muốn trêu chọc cậu:

- Hôm qua sau khi say cậu không làm gì cả, thậm chí rất ngoan ngoãn.

Nghe đến đây Nguyên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Bùi Viễn như dập tắt hết sự nhẹ nhõm nhen nhóm đó của cậu, khiến cậu há hốc mồm:

- Nhưng khi gần về đến nhà cậu đột nhiên quay mặt của mình lại rồi..... Nhưng không sao đâu tớ không trách cậu đâu.
Lúc này cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi, cúi gằm mặt xuống nhìn vô cùng tội nghiệp, nhưng không hiểu sao Bùi Viễn lại không kiềm chế được mà muốn chọc cậu. Nguyên Vũ ngẩng mặt lên nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi:

- Mình xin lỗi vì đã cướp nụ hôn đầu của cậu, nhưng cứ coi như lúc đó mình say nên làm càn đi, cậu quên đi có được không, mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Bùi Viễn ngạc nhiên vì cậu lại hiểu câu nói của anh theo nghĩa đấy, anh chỉ muốn trêu cậu là cậu nôn lên người anh thôi mà. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm kia thì anh đột nhiên đổi ý rồi, anh sẽ thuận theo cậu vậy. Anh cố tình hơi nheo mày suy nghĩ vô cùng kĩ càng:

- Đó là nụ hôn đầu của mình cậu nói mình sao có thể quên đi dễ dàng như vậy được. Cậu nói đi, cậu sẽ chịu trách nhiệm với mình như thế nào rồi mình mới cân nhắc có nên quên hay không.

- Mình sẽ nghe theo yêu cầu của cậu, cậu muốn gì cứ bảo mình, mình sẽ đáp ứng cho cậu, nhưng đừng vượt quá sức của mình là được. 

- Đó là cậu nói đó nhé, không được nuốt lời.

Bùi Viễn đưa ngón út ra như ngầm muốn ngoắc tay thoả thuận, Nguyên Vũ cũng thuận theo đưa tay ra:

- Chắc chắn rồi, mình uy tín mà. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro