Chapter 7: Có lẽ mình thích cậu ấy mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở thành phố S lạnh thấu xương, ai cũng mặc rất nhiều lớp áo rồi mới dám bước ra đường, với cái thời tiết như này Nguyên Vũ lười biếng nằm trong chăn không muốn đi ra ngoài một xíu nào, cậu nhàn rỗi nằm lướt điện thoại và nhắn tin với Bùi Viễn như thường ngày:

- [Viễn ca, có đó không?]

- [ Sao thế?]

- [ Có nhà không mình sang chơi với cậu, ở nhà chán quá]

- [ Mình đang ở nhà]

- [ Ok, mình sang liền]

Thật ra sang nhà Bùi Viễn chơi chỉ là phụ, bởi vì nhà anh có máy chơi game nên cậu muốn sang nhà anh để chơi vì máy chơi game của cậu đã bị mẹ tịch thu sợ cậu bị cận. Cậu khoác áo khoác dày thật dày rồi chạy như bay sang nhà Bùi Viễn, chào bà Bùi rồi lên thẳng phòng anh mở cửa đi vào, nằm lên giường cuộn chăn rất tự nhiên. Dường như đã quá quen với việc này nên anh chỉ biết ngồi nhìn về phía người vừa đi vào rất tự nhiên kia, anh tự hỏi không biết ai mới là chủ của phòng này nữa:

- Cậu mới mua máy chơi game đúng không Viễn ca, cho mình mượn chơi xíu được hơm.

Cậu vừa nói vừa lười biếng cuộn mình trong chăn của Bùi Viễn, ''Trong chăn có mùi thơm rất nhẹ nhàng, dễ chịu chắc đó là mùi của Bùi Viễn nhỉ'', nghĩ đến đây mặt cậu hơi đỏ rồi vùi sâu mặt vào chăn hít sâu vào một hơi. Nghe thấy cậu hỏi anh quay lại đang định trả lời thì nhìn thấy một màn này khiến anh hơi sững người, anh hơi nhếch miệng cười và hỏi với giọng có thể nói là trêu ghẹo:

- Chăn mình thơm lắm hả?

- Ừ, vì nó có mùi của cậu nên thơm lắm.

Vì đang đắm chìm trong mùi hương ấy nên cậu vô thức trả lời rồi như nhận ra mình vừa vô tình nói ra suy nghĩ của mình, cậu lập tức ngồi dậy đỏ mặt, ấp úng xua tay bào chữa cho câu phát ngôn của mình:

- Không......không phải, mình chỉ muốn nói chăn của cậu có mùi nước giặt rất thơm thôi. 

Nhìn thấy cậu bối rối, ấp úng giải thích khiến anh phải cố gắng nhịn cười để không phát ra thành tiếng nhưng vẫn là không nhịn được mà bật cười. Nguyên Vũ hơi ngây người ra nhìn chàng thiếu niên đang cười kia, nụ cười của cậu rất đẹp khiến người đối diện như bị hút hồn và Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ, cậu không thể rời mắt khỏi anh, cậu đã rất nhiều lần nhìn thấy anh cười nhưng chỉ là một nụ cười rất nhẹ, đây là lần đầu tiên mà anh cười tươi đến vậy. Thơ thẩn mất một lúc dường như cậu nhận ra lý do anh cười, cậu chùm chăn kín đầu giấu đi sự xấu hổ đó, nếu có cái hố ở đây là cậu không suy nghĩ gì mà chui xuống đó ngay lập tức:

- Xin lỗi, tại nhìn cậu luống cuống giải thích làm mình buồn cười quá. 

Vừa nói anh vừa lau nước mắt do cười quá nhiều rồi tiến đến từ từ mở chăn ra  nhẹ nhàng dỗ dành người đang xấu hổ rúc mặt vào gối:

- Mình xin lỗi mà, mình không cố ý chọc cậu đâu. Sẽ không có lần sau. ( trong lòng Bùi Viễn: phải tích cực chọc cậu ấy để nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này nhiều thêm mới được ).

Lúc này Nguyên Vũ mới miễn cường ngẩng mặt lên nhìn anh với gương mặt vẫn còn hơi đỏ:

- Lần sau cậu mà chọc mình nữa thì ông đây không chơi với cậu nữa, mặc kệ cậu.

- Cậu muốn chơi game không để mình lấy máy chơi game cho cậu

Vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa nhóc vậy. Cậu nghe thấy máy chơi game thì hai mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa:

- Có chứ, cậu đúng là tốt nhất.

Nhận được máy chơi game cậu liền vui sướng như trẻ con vừa được cho kẹo, cậu muốn rủ Bùi Viễn chơi cùng nhưng anh từ chối và ngồi xuống bên cạnh cậu đọc sách. Người con trai bên cạnh say mê chơi game vô cùng tập trung, không để ý đến xung quanh, lâu lâu lại hơi nhăn mặt, mím chặt môi vì đến chặng khó, rồi vui vẻ đập tay vào đùi khi qua được màn mới. Anh ngồi nhìn cậu vô cùng chăm chú, từng đường nét trên mặt cậu đã khắc sâu vào tâm trí anh một cách rõ ràng, anh không biết từ lúc nào anh rất thích ngồi ngắm Nguyên Vũ một cách chăm chú, muốn ở cùng với cậu, muốn nghe giọng  của cậu, nhìn thấy gương mặt xấu hổ của cậu, không muốn cậu tiếp xúc gần gũi với bất kì ai ngoài anh, anh không dám nghĩ đến một ngày không có cậu ở bên thì sẽ như thế nào, có lẽ anh sẽ phát điên mà đi khắp nơi tìm cậu mất. Anh không muốn để mất cậu, anh muốn cậu chỉ thuộc về anh, mãi mãi là của anh.

Cảm thấy mặt mình hơi nóng Nguyên Vũ hơi quay mặt lại thì chạm mắt với Bùi Viễn, bầu không khí xung quanh vô cùng kì lạ có thể nói là ngại ngùng một cách kì lạ, không hẹn nhưng cả hai người đều cùng nhau quay mặt đi tai hơi ửng đỏ. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với đó là giọng bà Bùi vọng vào:

- Hai đứa xuống ăn bánh đi, bà vừa làm xong mẻ bánh ngon lắm.

Bà Bùi xuất hiện như một vị cứu tinh xua tan đi bầu không khí ngại ngùng ở trong phòng. Nguyên Vũ vội vàng đáp lại bà Bùi rồi quay sang nói với Bùi Viễn:

- Ừm...xuống ăn bánh thôi nào.

Nói rồi cậu đứng dậy rồi chạy xuống tầng, Bùi Viễn cũng đứng dậy đi theo sau, xuống đến nơi thì mùi thơm đã nhanh chóng thu hút được cậu, cậu dường như quên luôn sự ngại ngùng vừa rồi mà kéo tay Bùi Viễn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh:

- Hai đứa ăn đi, bà làm nhiều lắm, tí nữa lúc về Tiểu Vũ đem mấy cái về cho bố mẹ cháu ăn cùng nữa nhé.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bà ạ.

Vì mùa đông nên trời tối rất nhanh nên cậu xin phép bà Bùi rồi đi về nhà, do đã ăn bánh no nên tối hôm đó cậu không ăn cơm mà lên giường nằm luôn. Cậu không hiểu sao hôm nay cậu không thể ngủ được, chuyện chiều nay khiến cậu suy nghĩ mãi nhưng vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại thấy ngại ngùng đến như vậy, thú thật lúc đó tim cậu không tự chủ được mà đập rất nhanh, cậu không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì, từ khi nào mà tim cậu đập nhanh khi tiếp xúc nghĩ đến Bùi Viễn, mặt đỏ lên trước những lời trêu chọc của anh, không tự chủ được mà nhìn anh đến thất thần, khó chịu khi anh tiếp xúc với những bạn nữ trong lớp. Một suy nghĩ xẹt qua đầu cậu nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận'' Không thể nào'', tuy vậy nhưng cậu không thể tìm được lý do hợp lý nào để phủ nhận ý nghĩ đó cả. Nguyên Vũ nhanh chóng loại bỏ tất cả những suy nghĩ đó rồi nhắm mắt cố gắng ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro