Chapter 8: Giáng sinh vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau  khi vừa mở mắt điều việc đầu tiên Nguyên Vũ làm đó là cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, rồi đột nhiên cậu ngồi bật dậy như lò xo khi thấy tin nhắn của Bùi Viễn hiện lên trên màn hình: 

- [ Sáng nay cậu có rảnh không?]

- [ Mình rảnh, sao thế viễn ca, có việc gì mà nhắn tin mình sớm vậy?]

- [ Hôm nay thời tiết đẹp nên muốn rủ cậu đi chơi thôi.]

- [ Ò, vậy cậu sang nhà mình đi, đợi mình thay quần áo rồi cùng đi với cậu]

Cậu lao xuống giường như một cơn gió rồi nhanh chóng chọn một bộ đồ đơn giản và ấm áp, khi xuống dưới nhà đã thấy Bùi Viễn đang đứng nói chuyện với mẹ cậu vô cùng vui vẻ, không biết anh ấy đã nói gì mà khiến mẹ cậu cười tươi như vậy, nhưng cũng không có gì lạ vì mẹ cậu vô cùng quý Bùi Viễn:

- Viễn Viễn à Tiểu Vũ xuống rồi kìa, hai đứa đi đâu thì đi đi.

- Vâng ạ, vậy cháu xin phép cô ạ.

Vừa ra đến cửa cậu đã co rúm người vì lạnh, tuy lạnh nhưng hôm nay trời trong xanh và rất đẹp, cậu đút tay vào túi áo, vùi cổ sâu vào trong áo rồi nhìn Bùi Viễn, hôm nay anh mặc rất đơn giản áo len cổ cao bên ngoài là chiếc áo hoodie, bên dưới là quần bò rách gối và đi đôi Jordan màu đỏ, tuy vậy nhưng cũng khiến mấy cô gái đi qua dừng lại nhìn:

- Cậu không lạnh à, sao mặc mỗi cái áo hoodie vậy, đứng đây đợi mình chút mình quay lại ngay

Bùi Viễn chưa kịp nói gì thì Nguyên Vũ đã chạy thẳng vào chong nhà nên anh chỉ biết đứng chờ, 5 phút sau anh thấy Nguyên Vũ đi ra với một chiếc áo khoác gió dày, cậu khoác lên vai cho anh:

- Cậu mặc vào đi, hôm nay lạnh hơn hôm qua đó.

Anh thấy vô cùng ấm áp không biết do cái áo mang lại hay đến từ sự quan tâm của cậu nữa nhưng anh biết cậu rất quan tâm anh:

- Cảm ơn, mình sẽ trả lại cậu khi đi về.

- Giờ thì đi chơi thôi nào, mà cậu định đi chơi ở đâu.

- Có quan nướng mới mở nên muốn rủ cậu đi ăn cùng.

- Vậy hả, sao không nói sớm mình đói sắp chết rồi này.

Cậu vừa nói vừa đẩy Bùi Viễn đi, vì quán mới mở nên khá là đông ngồi chật kín cả quán, khi hai cậu bước vào quán rất nhiều cô gái nhìn theo họ rồi thì thầm, khi hai người đã vào bàn thì đột nhiên có một cô gái chạy đến hai tay cầm điện thoại đưa về phía Bùi Viễn:

- Anh đẹp trai có thể cho em xin wechat không ạ?

- Xin lỗi nhưng tôi có người mình thích rồi.

Anh đưa mắt nhìn Nguyên Vũ đang chăm chú nhìn menu, cô gái nhìn theo ánh mắt của anh rồi cúi đầu xin lỗi rồi chạy về bàn của mình với gương mặt thất vọng. Nghe thấy anh nói bvaayj cậu ngẩng mặt lên hỏi anh:

- Viễn ca, cậu có người trong lòng lúc nào mà không cho mình biết vậy hả, người đó là ai cậu nói cho mình biết đi.

Cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ câu trả lời, không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy vô cùng khó chịu, cậu nên vui vì anh có người mình thích rồi mới phải:

- Đợi đi, rồi cậu sẽ biết thôi, vì cậu ấy hơi ngốc nên chưa nhận ra, mình đang đợi cậu ấy.

Nghe Bùi Viễn nói trên mặt cậu thoáng chút buồn nhưng cậu có tư cách gì mà lại không cho anh yêu đương, cậu phải giúp anh đến với người anh thích mới đúng. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười:

- Không sao, cậu không muốn nói cũng được, khi nào hai người hẹn hò thì nhớ thông báo với mình đầu tiên nhé.

- Ừ, cậu sẽ là người biết đầu tiên.

Trong bữa ăn, Nguyên Vũ không nói câu nào mà chỉ cúi đầu xuống ăn. Đột nhiên trong quan ồn ào hẳn, lúc này Bùi Viễn gọi Nguyên Vũ:

- Tiểu Vũ, cậu nhìn ra ngoài đi, tuyết đang rơi kìa.

Nguyên Vũ nghe thấy vậy thì vội nhìn ra ngoài, bên ngoài những bông hoa tuyết trắng muốt đang rơi xuống, tuyết đầu mùa rơi là điều gì đó rất thú vị và khiến người ta vui vẻ, cậu ngồi nhìn những bông tuyết rơi xuống với đôi mắt trong veo, trên môi nở một nụ cười rất tươi. Bùi Viễn ngồi nhìn người mình thích vui vẻ khiến cậu cũng vô thức cười theo. Sau khi tính tiền, Nguyên Vũ ôm cái bụng đã ăn no căng tròn cười hạnh phúc:

- cảm ơn Viễn ca đã bao mình bữa ăn hôm nay, bữa sau để mình mời cậu.

- Không cần, về sau cái gì là của mình cũng là của cậu thôi

Bùi Viễn nói rất nhỏ nên Nguyên Vũ không nghe được nên ghé tai sát lại:

- Cậu nói gì mình nghe không rõ?

- Không có gì. Giờ thì về nhà thôi.

Rất nhanh không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi, nhà nào cũng mua cây thông về trang trí và nhà Nguyên Vũ cũng không ngoại lệ. Tối nay cậu có hẹn với Bùi Viễn và Thừa Hạo đi chơi giáng sinh nên 19h cậu đã xin mẹ và đi sang nhà Bùi Viễn để đợi cậu, khi thấy Bùi Viễn anh bắt gặp chiếc áo khoác quen thuộc của mình, là chiếc áo mấy hôm trước cậu cho anh mượn nhưng anh quên chưa trả. Thấy anh có ý định trả lại cậu xua tay:

- Cậu không cần trả mình nữa đâu, mình cũng nhiều áo kiểu này rồ, mà hình như mình cũng có giữ một chiếc áo của cậu đó, coi như trao đổi đi.

- Ừ, nếu như cậu muốn.

Nói xong anh khoác lại vào người rồi cùng cậu đi ra ngoài cổng chờ Thừa Hạo, nhưng đột nhiên wechat có thông báo, Nguyên Vũ mở điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn của Thừa Hạo:

- [Xin lỗi hai ông nha, Hạo ca không thể đi cùng được rồi, đột nhiên bố mẹ anh bắt anh ở nhà ăn cơm vì có họ hàng xa đến chơi. Hai người đi chơi vui vẻ nha :33.]

- Viễn ca à, có lẽ chỉ có hai chúng ta đi với nhau rồi.

- Thừa Hạo không đi hả?

- Cậu ấy có việc bận nên bảo hai chúng ta đi đi.

Hôm nay người ra đường vô cùng đông, Nguyên Vũ đang đi thì đột nhiên bị đụng mạnh một cái khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng Bùi Viễn, anh cũng thuận thế ôm eo của cậu:

- Cậu có sao không

- Mình không sao

Nói rồi cậu hơi luống cuống đứng thẳng lại. Cô gái vừa không may đụng vào cậu cũng quay lại xin lỗi, vừa nhìn thấy cậu cô gái đó bất ngờ hỏi cậu:

- Nguyên Vũ phải không, cậu không nhớ mình hả, mình là Hạ Nguyệt nè. 

Nguyên vũ hơi nhăn mày nhìn người con gái trước mặt mình rồi như đã nhớ ra cậu liền vui vẻ đáp lại:

- À Hạ Nguyệt hoa khôi của khối. Lâu rồi không gặp nhìn cậu khác thật đấy, xinh hơn nhiều rồi. 

Vì gặp lại người bạn lâu không gặp nên hai người nói chuyện rất nhiều, lúc này Bùi Viễn đứng bên cạnh đưa mắt nhìn cô gái tên Hạ Nguyệt kia, cậu đã nghe Nguyên vũ nhắc đến tên người con gái này vài lần, đó là cô gái mà Nguyên Vũ thích những năm cấp hai. Cậu nhìn một lượt cô gái đó, cũng bình thường không có gì nổi bật cả. Hạ Nguyệt đang mải mê ôn lại chuyện cũ với Nguyên Vũ lúc này mới đưa mắt nhìn người con trai đằng sau Nguyên Vũ rồi hỏi cậu:

- Cậu bạn kia là bạn của cậu à, cậu ấy có người yêu chưa vậy.

- Cậu ấy là bạn thân của tớ nhưng cậu ấy có người mình thích rồi.

- Vậy là chưa có người yêu rồi.

Sau khi xác nhận được thông tin cô liền đi qua Nguyên Vũ đến trước mặt Bùi Viễn tự tin đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen:

- Chào cậu, mình là Hạ Nguyệt, bạn học cũ của Nguyên Vũ. Rất vui được làm quen với cậu. Không biết cậu có người yêu chưa.

Cô có vẻ khá tự tin với ngoại hình của mình, không ai là không thích cô cả, rất nhiều người theo đuổi cô nhưng đều bị cô từ chối, đây là lần đầu tiên cô chủ động làm quen vì cậu bạn này đúng gu của cô nên cô muốn từ từ tiếp cận. Nhưng ánh mắt cậu bạn này nhìn cô như nhìn kẻ thù cướp mất đồ của mình vậy, vô cùng lạnh lùng khiến cô phải lạnh sống lưng, theo sau đó là một giọng nói như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh:

- Xin lỗi nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này.

Nói rồi cậu kéo tay Nguyên Vũ định rời đi nhưng bị Hạ Nguyệt chặn lại trước mặt:

- Sao cậu lại tỏ ra khó chịu như vậy, mình cũng chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà.

- Nhưng tôi không muốn, cảm phiền nhường đường cho.

Anh kéo tay cậu đi qua mặt cô ta không hề quay đầu lại, Nguyên vũ thì bị Bùi Viễn nắm tay kéo đi nên cũng chỉ kịp quay lại xin lỗi Hạ Nguyệt rồi đi theo. Thấy sắc mặt của Bùi Viễn có vẻ khá tức giận mà Nguyên Vũ không biết lý do tại sao chỉ biết để anh nắm tay kéo mình đi. Đang đi đột nhiên Bùi Viễn dừng lại ở một con ngõ nhỏ khá ít người qua lại khiến Nguyên Vũ không phản ứng kịp nên đâm vào lưng anh,  không hề báo trước anh quay người lại ôm cậu vào lòng, sau khi đứng hình mất mấy giây cậu giật mình rồi đẩy anh ra nhưng vô nghĩa anh không hề bỏ ra mà còn ôm cậu chặt hơn:

- Cậu bị sao vậy, buông mình ra đi, có người đang nhìn kìa.

- Kệ họ, mình không buông.

Cậu không làm gì được nên cũng không phản kháng nữa mà để cho cậu ôm:

- Sao vừa nãy cậu với cô ta nói chuyện nhiều vậy hả, gặp lại người mình thích nên không kìm lòng được đúng không. Nhìn là biết cô ta không phải người tốt rồi, cô ta còn không đẹp bằng cậu nữa.

- Cậu nghĩ gì vậy, mình đã hết thích cậu ấy lâu lắm rồi. Vừa nãy chỉ là hỏi thăm sức khoẻ rồi nói lại mấy chuyện cũ thôi. Cậu sao thế, thấy trong người khó chịu hả, mình thấy sắc mặt cậu không được ổn hay mình đi về nhé.

- Thử hỏi nếu cậu nhìn thấy người mình thích đứng nói chuyện cười đùa vui vẻ đến quên có cậu ở đấy thì cậu có khó chịu không.

- Tất nhiên là có rồi. Sao vậy, cô gái cậu thích nói chuyện với người khác quên luôn cả cậu à, không sao có mình ở đây rồi cậu nói chuyện với mình nè không cần đến cô gái kia nữa.

Bùi Viễn như vừa nghe thấy gì đó sai sai liền đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu, anh quyết định sẽ tỏ tình, không để cậu chạy thoát khỏi anh, phải giữ cậu lại bên mình để cậu không còn để ý đến cô gái nào khác nữa:

- Cậu nói gì vậy, cô gái nào, mình không thích cô gái nào cả. Từ trước đến giờ người mình thích chính là cậu đó đồ ngốc ạ. 

Câu tỏ tình vừa rồi quá đột ngột khiến cậu chưa kịp tiếp nhận, câu hơi ngơ người ra một lúc đến khi Bùi Viễn vỗ lưng cậu:

- Này, mình vừa tỏ tình cậu đấy sao cậu không trả lời mình. Hay để mình tỏ tình lại nhé. Mình thích cậu.

Lúc này cậu mới lấy lại bình tĩnh đưa tay Bùi Viễn lên mặt mình:

- Cậu thử đánh mình một cái đi.

- Sao mình nỡ đánh cậu được, mình không đánh.

- Bảo cậu đánh thì cậu cứ đánh đi.

Bùi Viễn miễn cưỡng vỗ nhẹ vào má cậu một cái rồi rụt tay lại nhìn người đang hơi thơ thẩn trước mặt. Hay cậu ấy sợ rồi, muốn trốn rồi, cậu ấy mà chạy thì anh sẽ bắt cậu ấy về và nhốt lại không để cậu chạy thoát. Bùi Viễn đang nghĩ mọi cách để không để Nguyên Vũ chạy thoát thì đột nhiên giọng Nguyên Vũ lại vang lên:

- Vậy không phải là mơ, cậu thật sự thích mình. Mình vẫn luôn thắc mắc mình có thực sự thích cậu không nhưng có lẽ mình cũng đã thích cậu mất rồi. Tim mình đập nhanh khi cậu đến gần hay trêu chọc mình, mình thấy cực kì khó chịu khi cậu nói cậu có người mình thích, mình đã cố phủ nhận khi ý nghĩ mình thích cậu vừa loé lên, mình sợ cậu sẽ ghê tởm mình, né tránh mình, không còn quan tâm đến mình nữa. Mình rất sợ.

Giọng cậu như sắp khóc khiến Bùi Viễn hơi luống cuống không biết làm gì chỉ biết ôm cậu thật chặt rồi an ủi cậu:

- Mình yêu cậu còn không hết sao mình lại nỡ bỏ cậu được. Cậu là người đến tiếp cận mình mà không vì bất cứ mục đích gì, cậu không chê mình mà vẫn đến bên mình, bảo vệ mình, quan tâm mình. Mình thực sự, thực sự rất thích cậu. 

Câu nói vừa kết thúc thì chuông nhà thờ vang lên, pháo hoa được bắn lên vô cùng đẹp, bài thánh ca ngân vang trong đêm giáng sinh huyền diệu. Khung cảnh lúc này đẹp đến mê người, ở một góc nào đó có hai con người đang mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau:

- Merry Christmas!

THE END.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💜💜






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro