Chủ nhật, 8/1/2023, 8:30 p.m.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chủ nhật như bao chủ nhật khác, 5 rưỡi sáng tôi mới ngủ và dậy trước báo thức lúc 1 rưỡi chiều. Hôm nay may mắn có mỉm cười chút ít khi cuối cùng cx có ng mua cạc Win gấu mà t đã ngâm từ t7 năm ngoái. Thời gian trôi nhanh phát khiếp, ms đó mà 2022 đã là năm ngoái rồi, nói ra còn hơi ngượng mồm. Tôi còn khởi động lại cái xe máy sau gần cả tháng để xó, đi sang Đống Đa lấy album và ssg của WayV. Cái con GGmap chó đẻ thật sự, đang đi thẳng tắp là ok rồi mà nó còn chỉ tôi rẽ trái xong vòng lại đúng đường cũ, làm mất mẹ 15p loay hoay vs cái đt để quay lại đường ban đầu. Nhg thôi cx lấy đc album rồi, SMCU chưa về nhg kệ vậy chứ biết sao. Ssg đẹp ẻ, bía trông ko khác tranh vẽ. Con SM cho 6 bộ ptc, tính bộ pob nữa là 7, bán thế nào cho zừa. Phantom đẹp, ptc YangYang ok nhg phải xem giá rổ thế nào, pob Hen khỏi nói. Hnay unbox ssg đang vui thì thấy sn thằng L chình ình trên quyển lịch tụt cả mood. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời 18 năm tôi đã dán đc poster idol lên tường phòng. Lại nhắc chuyện phòng ốc, tôi vẫn chểnh mảng công cuộc tìm bạn cùng phòng. Tôi sống một mình 1 phòng gần 18m2 ở Mai Dịch, gần ULIS nơi tôi đang học. 1 tháng gần 4 triệu chưa kể sinh hoạt tiêu vặt. 4 tháng kể từ khi lên HN mà t chẳng nghĩ kiếm tiền gì, cứ tiêu xài hoang phí vào đống album chả hồi đc tí vốn nào. Bố thúc giục tôi tìm ng ở chung lắm rồi và bản thân tôi cx biết cứ sống như vậy thì chả ra thể thống gì, nhg tôi cứ theo lối mòn quen thuộc bao năm nay tôi vẫn theo: neglecting and procrastinating. Nước đến cổ rồi t ms chịu nhấc chân, huống chi lúc này cx chưa đến đầu gối và tôi còn đc mẹ chiều hư. Đúng, mẹ đã quá chiều hư tôi nếu so vs các bạn cùng lớp hay hội đvt đã công ăn việc làm tấp nập. Nói trắng ra, tôi lười. Tôi thích hưởng thụ tự do và tiêu xài thỏa thích mà ko bỏ công sức. Tôi muốn sức lực bỏ ra của tôi ít nhất mà lợi ích thu về cao nhất. Tôi thích đc toàn quyền kiểm soát những việc tôi biết và hoàn toàn phó mặc việc khó cho ng khác. Tôi luôn thèm thuồng và lân la xin đồ ăn của bạn, nhg chưa bao h dám ăn ở lớp vì ngại bị xin. Tôi hiếm khi chia sẻ những cảm xúc và khó khăn thật của bản thân cho ng khác nhg lại mong họ hiểu hết và thông cảm cho tôi. Tôi không muốn làm việc nhg luôn mơ về viễn cảnh giàu có, nổi tiếng, hạnh phúc bên 1 ng đàn ông hoàn hảo mọi mặt. Bố nói đúng, tôi sống quá ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho mình. Bản thân tôi cx hiểu rõ tôi delusional, lazy and selfish as fuck, nhg tôi chưa bao h có động thái sửa đổi. Sao tôi có thể sống như vậy? Sao tôi lại được sống?

Hôm nay là ngày thứ N tôi mong muốn không phải sống nữa.

N.X.B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro