Thứ 2, 9/1/2023, 10:35 p.m.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sang ngày thứ 3 viết mà t đã bắt đầu thấy lười rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính nết cả thèm chóng chán, nghĩ sâu làm cạn của tôi muôn đời ko sửa đc.

Lúc viết những dòng này t đang cùng các bạn cùng nhóm chạy deadline. Dl đại học thực sự là 1 thế lực khó diễn tả bằng lời. Nhiệm vụ của t là làm ppt, 1 việc mà thú thực là chỉ mới 2 tháng trc t nằm mơ cx ko dám nghĩ đến. College life bằng 1 cách nào đó đã thúc đẩy t tiến bộ hơn: t socialize nhiều hơn, làm đc canva, ppt, landing page, t có nhiều tgian ngủ hơn, ăn uống thoải mái nhg cân nặng lại giảm xuống ngoài sức tưởng tượng, lại còn nhiều kgian tự do để làm những việc t thích. What a slayyyyyy!

Mà nhắc đến slay, t nghĩ đến 1 chuyện ấp ủ từ khi nhen nhóm ý định viết truyện này. Ngẫm lại những dòng t viết hqua, t hài lòng vì nó thể hiện đúng những suy nghĩ thật của t tại thời điểm đó, nhg cách diễn đạt của t lúc đó khiến t thấy hơi cấn. Nó lộn xộn, gấp gáp và lủng củng. Ban đầu xây dựng idea cho truyện, t thiết kế như sau: mỗi ngày t sẽ liệt kê những điều t cho là slay nhất trog ngày, sau đó liệt kê những việc flop nhất trog ngày, cuối cùng chốt hạ 1 câu ngày hôm đó t có tiếp tục muốn sống ko. Sau khi đăng tải hqua t đã chợt nhớ ra điều này nhg lười quá và cx muốn lướt tóp tóp nên t ko thèm chỉnh nữa. Vậy thì hnay t sẽ bắt đầu viết theo kiểu design đó, chương trc coi như nháp qua, nay ta làm lại.

Giờ thì bắt đầu thôi.

Slay:

- Hnay t đc mẹ iu ck 1tr aaaaaaaaa. Yeah I'm a bitch for money and I know it. T sung sướng nhg lại cảm thấy tội lỗi vì t "tình cờ" xem số dư tk của mẹ tuần trc và nó là hơn 12tr, quá thấp so với suy nghĩ của t. Mẹ là nvvp, 30 năm trời lương cx chỉ hơn 5 tr mà năm nay sau khi t tốt nghiệp vào đại học thì mẹ nghỉ hưu sớm, lương giảm còn hơn 4tr, mà như t đã nhắc phí phòng ở của t rồi tiền tiêu vặt mỗi tháng 1tr mẹ hứa cho t nữa cx khiến t vừa sướng vừa buồn khi tiêu tiền. Tháng này là cận Tết và t cx dự định vài ba hôm nữa về nhà ăn Tết sớm nên t đã định bảo mẹ ko cần ck 1 tr dù thực tế vừa trc đó t tiêu rất nhiều khoản vô bổ để số dư dưới ngưỡng cho phép của t, nhg cuối cùng t vẫn để đồng tiền chăn dắt và hnay mẹ ck ko 1 lời báo trc. T thật sự khốn nạn, nhg bây h là thằng khốn nạn vừa đc nạp tiền.

- Cuối cùng t đã động vào đống rau cải cúc mẹ gửi tuần trc. Lâu lắm r ms ăn cơm canh rau thịt nóng hổi tự nấu và t ko hề thất vọng chút nào. 2 cái bánh mì bò nướng và xá xíu hqua ngon nhg đắt quá mất ngon đi. T thực sự mâu thuẫn khi vừa muốn giảm ăn để ko béo, vừa bỏ qua những món có sẵn rồi lại mất tiền mua đồ ăn ngoài đầy calo, nhg các bạn đọc thì chắc cx hiểu là con ng t điên và loạn trí đến thế nào mà.

- T đã đc làm cái việc t luôn muốn đc làm khi làm việc khó: toàn quyền qđịnh những việc trog tầm tay (ppt) và phó mặc việc khó cho ng khác (phân tích dữ liệu, viết nd bài luận). Trong tất cả những nhóm từ lúc vào đh đến h t đều ko phải là ng đóng góp nhiều nhất, nhg kết quả nhận đc vẫn ok, có lẽ đây là 1 sự fuck up nào đó của ông trời chăng?

Flop:

- Bài nhóm Tư duy hình ảnh của nhóm t chắc sẽ là bài điểm kém nhất lớp. Sản phẩm vẽ ko đủ sáng tạo, thuyết trình ko mấy ấn tượng, điểm like share trên mxh thì flop ói ẻ và tất cả phần lớn là do t. T là ng thuyết trình chính và ko hiểu sao t fucked up. Cái giá của việc ko chuẩn bị kĩ và ko chuyên tâm vào nhiệm vụ chính là vậy. Dù là thế đi nhg điều nhục nhã hơn nữa nằm ở phần tính điểm social khi đăng bài lên fb. T là ng đăng và hỡi ôi nó flop ko thể tả, lèo tèo ko đến 40 react và 7 share trog khi mấy nhóm khác hàng trăm. Tôi trách rất nhiều ng. Trách những ng cùng nhóm ko ai đăng bài khi bản thân điểm sp và điểm thuyết trình chẳng ra sao. Trách chính mình vì vẫn luôn sống lowkey và thờ ơ vs những tin nhắn cậy nhờ của ng khác trong khi bản thân đã ít bạn và ít ng react, dẫn đến kết quả đáng xấu hổ. Trách gv và giáo trình khi bắt buộc làm phần này để tính điểm khi rõ ràng là quá thiệt thòi cho những ng introvert trên mxh. Đó là 1 lối sống chẳng ảnh hưởng đến ai và chẳng vi phạm đạo đức hay pháp luật, nhg vô tình lại trở thành 1 bất lợi trog cuộc đời sv. T ko ngại giao tiếp, nhg chỉ ko ngại giao tiếp thôi. Dính dáng quan hệ, nhờ vả dây dưa lại là chuyện khác. Ko ít ng khen life đh giúp họ socialize nhiều hơn và t ko có mảy may ý kiến phản đối, và ko ít ng khác than phiền về việc phải bớt introvert và bớt ở trong cái vỏ bọc của mình khi lên đh, và t đồng tình vs họ. Haizzzzz, thật mệt mỏi và chán nản.

- Lại thêm 1 ngày t chẳng đả động gì chuyện tìm bạn cùng phòng. Lí do thì ko phải nói, tính cách của t thì càng ko phải bàn, và sắp đến ngày đối mặt vs bố mẹ rồi. Chán chẳng muốn viết nữa.

- Hôm nay lại phải mất tiền vào 1 chuyện ko đâu: thuê vest để làm forum trên lớp tadd1. Thôi thì bài chuẩn bị chẳng ra sao thì hình thức và phong thái bù lại đôi chút vậy, như lời lớp trưởng nói khi qđịnh thuê vest.

- T còn chưa cả dọn phòng trc khi về ăn Tết nữa, phòng bắt đầu bừa bộn vs 1 đống thùng bìa mẹ gửi mỗi lần tiếp tế. Phải nhanh sắp xếp đem bán trc Tết thôi.

- SMCU chưa về, spam cmt bán cạc vẫn ko hiệu quả. Sao a Trịnh vs a Tý bthg hot ghê gớm mà nay hẻo vậy nhỉ? Dù là album cũ nhg vẫn là hot mêm mà ta.

Hôm nay là ngày thứ N+1 tôi không muốn tiếp tục sống nữa.

N.X.B.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro