1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thủ đô Seoul giữa thời tiết giá lạnh âm độ nhưng vẫn có những trái tim ấm áp gần kề bên nhau , tạo nên không khí thật ấm áp biết bao mọi người tấp nập chuẩn bị cho đêm giáng sinh.
Nhưng ở đâu đó trong thành phố này vẫn có một trái tim lạnh lẽo đang đau đớn 1 mình là em - Choi Yeonjun.

Ngày này năm trước khi em 17 còn gã đã 31 rồi em vẫn nhận được lời chúc từ gã vẫn thật vui vẻ , em nhớ gã lắm từng lời chúc từng lời an ủi quan tâm từ gã đều khắc sâu trong trái tim em "sinh nhật vui vẻ nhé đồ đáng ghét của tôi" - " tôi yêu em lắm đó yêu đến chết đi sống lại em có yêu tôi không" em chỉ ước lúc đó em trả lời rằng "có em cũng yêu chú" thì đã chẳng như bây giờ.

Từng lời quan tâm của gã khắc sâu vào trí tim em " em đã ăn chưa đi ăn với tôi nhé" - " em ngủ ngoan nếu không ngủ được cứ gọi cho tôi nhất định tôi sẽ không để em một mình" - "đừng tự ti , đừng quan tâm những lời họ nói dù sao đi nữa em vẫn rất xinh đẹp , bảo bối của tôi " gã quan tâm em , yêu em , coi em như bảo bối để rồi khi em nhận ra em cũng có tình cảm với gã.

Gã lại rời đi....
Để lại cho em trái tim đau đớn lạnh lẽo đến tột cùng , chẳng cho em 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn chỉ đơn giản là gã rời đi , gã đã từng nói ai không thích em chắc hẳn phải đần độn lắm vì em rất đáng yêu chắc giờ gã cũng muốn trở thành người đần độn hay vì em bướng bỉnh, khó chiều nên gã muốn chán nản bỏ em đi , em hối hận rồi gã quay lại đi em sẽ ngoan mà.

Gã rời đi để lại cho em nỗi nhớ không nguôi , em khóc nức nở đến không thể thở nổi khi nhớ đến gã người em yêu nhất , từng tế bào trong cơ thể của em đều gào thét tên gã , tâm trí cũng dần trống rỗng , đôi mắt cũng dần trở nên vô hồn mờ đi vì dòng lệ , cơ thể cũng gầy đi không thể tưởng tượng được.

Trước khi gã đi em là con người hoạt bát với 2 chiếc má bánh bao hồng hồng đáng yêu , đôi mắt sáng như sao trời , đôi môi nhỏ luôn miệng nói những thứ trên đời vậy mà chỉ sau 1 tháng những thứ đó đều không còn , chỉ còn lại tình yêu em dành cho gã, trước ngày gã đi mọi thứ vẫn bình thường tại sao chỉ sau 1 ngày mọi chuyện đã thành như vậy

1 tuần...

2 tuần...

3 tuần...

Đã 1 tháng rồi từ ngày đó ngày nào em cũng nhắn tin cho gã rằng em rất nhớ gã gã quay lại đi , em đi hỏi khắp nơi hỏi cả bạn thân gã Kang Taehyun người đã giúp em gặp được gã , vậy mà hắn ta cũng không biết rằng gã đã đi đâu , em chẳng thể làm gì vì bây giờ nơi nào cũng là hình bóng của gã.

- hức....hức..Ch-Choi..Soobin..chú..hức..về..đi..t-tui...biết...lỗi...r-rồi..mà..huhuhuhuhu..đ-đồ...hức...đáng...ghét..huhuhu

Ngày nào em cũng nói vậy hi vọng rằng gã nghe thấy và đến dỗ em như mọi khi đi mà , cuộc sống không có gã khác nào địa ngục chắc giờ này gã đã có người khác rồi cũng phải gã đẹp như vậy , thành công như vậy cần gì một tên nhóc như em chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời của gã thôi , em vốn gầy từ khi gã đi lại gầy thêm 1 vòng.
Em nghĩ liệu giờ gã ở đây gã có thấy xót xa cho em không?

Em đã sống 1 tháng với trái tim đau quằn quại em chỉ ước trong đêm giáng sinh này gã sẽ trở về với em , em không cần gì hết em chỉ cần gã thôi...

Nhưng em đâu biết ước muốn của em sắp thành sự thật , thật ra gã đơn giản là đi công tác nhưng gã quên thông báo cho em dự định là 2 tuần nhưng quá nhiều công việc nên kéo dài tận 1 tháng mà gã cũng không có thời gian động vào điện thoại , gã nghĩ em có thể tự chăm sóc cho bản thân nhưng rồi gã sẽ phải hối hận với suy nghĩ đó của mình thôi , gã đã để lại cho em một vết thương quá đau mà gã không thể tưởng tượng được.

Đêm gã trở về gã liền đến nhà em , gã gõ cửa phải 10 phút sau em mới mở cửa nhưng phản ứng đầu tiên của gã là hoảng hốt chứ không phải vui vẻ khi nhìn thấy em , đôi mắt em đỏ rực , ậng nước dường như chỉ cần 1 chút nữa thôi em sẽ bật khóc oà lên như 1 đứa trẻ , cơ thể em thì gầy hẳn đi , tâm trí gã đau đớn , trái tim gã đau đớn , từng tế bào trong gã đau đớn, điều gì đã khiến đứa nhỏ của gã biến thành như vậy , gã chỉ thiếu điều moi móc ruột gan ra đưa cho em.
Vậy mà thứ đầu tiên gã thấy khi trở về lại kinh khủng đến nhường này, Choi Soobin hối hận rồi đáng lẽ lúc đó gã nên ở lại không nên để đứa nhỏ mà gã yêu nhất , trân quý nhất của gã ở lại , gã tự hỏi nếu gã về muộn hơn liệu trân quý của gã sẽ ra sao...



ặc ặc lần đầu tui viết fic á nên có vấn đề gì mọi người góp ý cho tui nhé
thêm cho mọi người 1 bài hát mà tui thích nhấtttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro