2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun đang khóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa em liền bật dậy rửa mặt rồi ra mở cửa điều em không thể ngờ tới là gã , gã đứng trước cửa nhà em , gã còn chuẩn bị quà cho em nữa em nhớ gã lắm em mong đây không phải là mơ , nếu là mơ thì em không muốn thức giấc nữa , nước mắt em lại muốn trào ra em muốn nói với gã rằng em nhớ gã lắm.

Muốn hỏi rằng gã đã đi đâu tại sao lại để em 1 mình mà chẳng nói gì , muốn gã giải thích nhưng tuyệt nhiên chẳng thể thốt nổi 1 từ cổ họng em khô khốc , khi nhìn thấy gã em không màng nhiệt độ lạnh lẽo liền chạy đến ôm lấy gã để gã không thể chạy đi đâu được nữa cũng chẳng thể rời xa em nữa.
_______________________
Choi Soobin giờ mới để ý thời tiết lạnh như vậy mà em chỉ mặc 1 chiếc áo cộc tay với quần đùi lại còn đi chân đất đang định chạy về phía gã , trái tim của gã dường như ngừng đập bỏ món quà xuống đất chạy đến đỡ lấy em , không thấy gã nói gì chỉ im lặng ôm lấy em để em đu lên người , gã cúi xuống nhặt đồ rồi ôm em vào nhà , từ đau xót biến thành giận gã giận lắm chứ sao em không biết tự lo lắng cho bản thân vậy hả? Sau này không có gã em định sống ra sao gã cũng không dám tự tưởng tượng ra cảnh đó.

Từ đầu đến cuối gã chỉ im lặng ôm em lên giường quấn chăn thật chặt cho em rồi đi ra ngoài , em tưởng gã định bỏ đi thêm lần nữa liền trốn vào trong chăn thành 1 cục khóc không biết từ lúc nào em lại yếu đuối đến vậy, lúc thấy gã đi em sợ lắm sợ gã không cần em nữa chỉ đến để từ biệt , nếu vậy thà rằng gã đừng quay lại còn hơn.

Thật ra gã chỉ định qua phòng thay đồ để giúp em lấy một bộ đồ ấm hơn lúc quay lại chỉ thấy mèo nhỏ đã cuộn lại thành 1 cục trong chăn , gã chỉ nhẹ nhàng gỡ chăn ra thấy người nhỏ khóc đến run rẩy chẳng thể thở nổi , cả gương mặt toàn nước mắt gã vẫn chỉ tiến đến mặc đồ vào cho em từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nói dù chỉ 1 câu thấy gã im lặng em cũng chẳng biết nói gì cũng chẳng dám phát ra tiếng động chỉ cúi gằm mặt xuống cắn môi thật chặt.

Xong xuôi mọi thứ gã mới nâng mặt em lên , gương mặt mà gã luôn nhung nhớ giờ chỉ toàn là nước mắt , em cũng không dám mở mắt ra nhìn gã đôi mắt nhắm nghiền , cả căn phòng im lặng không một tiếng động cho đến khi gã mở lời.

- mở mắt ra nhìn tôi Yeonjun.

Lúc này em mới mở mắt ra nhìn gã không nhịn được khóc nức nở thành tiếng , gã thấy vậy trái tim như tan vỡ thành trăm mảnh liền dỗ dành em.
- Yeonjun đừng khóc nữa nhìn tôi được không , không khóc mới là bé ngoan , em khóc vậy trông xấu lắm đó '._.

Em vẫn chẳng thể thốt nổi một lời cũng chẳng thể dừng khóc chỉ cảm thấy thật may mắn khi lúc đó chịu ra mở cửa , cảm thấy thật may mắn khi có thể gặp lại gã ta - Choi Soobin.

- huhuuhuhuhuhu..c-chú...không...an..ủi....t-tui...hức..t-thì...thôi...l-lại...còn....hức....chê....tui...x-xấu.

- được rồi tôi xin lỗi nhưng giờ đến lượt tôi hỏi tội , Yeonjun ai cho phép em được ăn mặc như vậy biết ngoài trời bao nhiêu độ không? Lại còn không bật sưởi em đây là muốn tiết kiệm tiền điện hay muốn tôi tức chết hả?

- g-gọi...là..Yeonjunie

-được rồi Yeonjunie trả lời câu hỏi của tôi đã

-hức....sa-sao...chú..bắt..n-nạt....tui..hoài..vậy..huhu

-tôi đã làm gì đâu hiện tại tôi đang rất tức giận đó đừng đánh trống lảng nín khóc ngay lập tức ! Từ khi nào mà em hư như vậy hả?

Gã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em bằng ánh mắt lạnh lẽo , thấy gã như vậy em cũng chẳng dám khóc lớn chỉ lẳng lặng rơi nước mắt , khóc đến mức gã nhìn mà sốt hết cả ruột chỉ thắc mắc rằng sao em lại khóc nhiều đến mức này.

- mèo nhỏ à tôi xin lỗi bình tĩnh lại nhìn tôi thêm một lần nữa rồi nói cho tôi nghe tại sao em khóc nào.

-tại..c-chú..bỏ..đi...hức...Ch-Choi Soobin...bỏ..e-em...một...m-mình.hức....hức....c-chú....không...c-cần...em...nữa...sao...ức....em...x-xin...lỗi...em...hức...hứa...t-từ..nay..sẽ...ngoan...m-mà...huhuhuhu....chú...đ-đừng...bỏ...em...cun-cũng..đừng ...m-mắng...em...mà...huhuhu.

Trân quý của gã nói xong liền khóc nức nở ôm gã thật chặt , gã nghe vậy cũng biết em hiểu lầm gã xót em lắm , gã thấy hối hận rồi hối hận khi quên báo cho em , hối hận khi để em lại một mình , để rồi khi trở về gặp được em một Yeonjun chan chứa nỗi buồn và sự đau khổ từ trong tim , cơ thể cũng gầy đi nhiều rồi , gã không ngờ con mèo ngốc này đã vì gã mà đau khổ lâu như vậy.

-tôi cần em mà không phải em cũng biết tôi yêu em nhất sao , tôi không mắng em nữa , tôi vẫn ở đây với em tôi có đi đâu đâu , sao em lại nghĩ vậy chứ mèo nhỏ của tôi.

-1...t-tháng..qua...c-chú...đi..hức...đâu...sa-sao...hong...nghe...đ-điện..thoại...c-của....tui

-không phải trước đó em mới là người nói rằng không cần tôi sao , tôi đã buồn lắm đó Yeonjun ah

-huhuhuhuhuhu...t-tui...hức...xin....lỗi....t-tui...cần...mà....t-tui...hức...biết...l-lỗi...rồi...

Không thấy gã nói gì chỉ thấy gã cúi xuống hôn em thật lâu nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chan chứa thật nhiều tình cảm không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ để thể hiện.

-hôm nay tôi mang nhiều quà cho em lắm đó vào rửa mặt rồi ra xem quà nha.

Gã ôm em vào rửa mặt bây giờ gã mới để ý em nhẹ đi nhiều rồi mắt cũng thâm hơn , má cũng hóp đi cả người đều gầy đi chỉ có 1 chỗ là vẫn đầy đặn gã liền nổi hứng trêu.

-mèo nhỏ à em làm thế nào mà cả người đều gầy đi mà chỗ này vẫn căng tròn được hay vậy cưng.
Nói xong hắn liền bóp bóp mung em .
- yahhhh cái tên này đã già rồi còn dê , tui đang giận chú lắm đó hừ ( *`ω')
-sao chú đi không nói với tui câu nào vậy , làm tui cứ tưởng chứ bỏ đi rồi chú không cần tôi nữa....

Nói xong em lại muốn khóc , gã thấy vậy liền cuống cuồng giải thích , lỗi vẫn là do bản thân mà ra.

- tôi đi công tác thôi em nhỏ à tôi cứ tưởng em ở nhà sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân , tôi không nghĩ rằng tôi lại quan trọng với em đến vậy đó , tôi thấy hối hận lắm khi thấy em buồn đến vậy nhưng cũng rất vui khi biết em có tình cảm với tôi đó Yeonjun ah em cũng thích tôi đúng không.

- s-sao đột nhiên chú lại hỏi vậy chứ tui ngại mà , quà của tui đâu.

- tôi mua nhiều gấu bông cho em lắm đó em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời tôi sau cũng được , chưa hết nữa giáng sinh vui vẻ nhé Yeonjunie đây là giáng sinh thứ 2 tôi trải qua cùng em rồi như tôi vẫn muốn thêm nhiều nữa đó , hơn hết nữa tôi yêu em nhiều lắm.

-t-tui cũng yêu chú.

Em lí nhí nói.

- em nói gì cơ
Gã xấu tính giả vờ không nghe thấy.

-yahhh tui bảo tui cũng yêu chú sao cứ bắt nạt tui hoài vậy.
- vậy là nhận cũng yêu tôi rồi nhé phải xưng là em không được xưng là tui nghe chưa.
- dạ còn nữa ch-chúc chú giáng sinh vui vẻ đừng bỏ em thêm lần nào nữa , em sợ lắm....
- tôi hứa mà tôi không nghĩ Yeonjunie của tôi đã khóc nhiều như vậy đó từ khi nào em mà mít ướt vậy hả.
- từ khi nhận ra bản thân có tình cảm với chú đó Soobinie.
- giáng sinh vui vẻ trân quý của tôi.
- giáng sinh vui vẻ nhé tình yêu của em.
- rồi giờ thì đi ngủ đi tôi mệt lắm cũng rất nhớ em , từ mai tôi lại phải chăm lại thôi bao công sức bỏ ra chăm em giờ đổ sông đổ bể hết rồi.
-tại chú mà có phải tui muốn vậy đâu
Chụt
-xưng tui thì sẽ bị hôn nghe chưa.
- đồ lợi dụng từ nay không được bỏ em nữa..
-1 tháng qua không được gặp em là khoảng thời gian rất đau khổ của tôi đó , vừa về tôi cũng liền tìm đến em sao tôi nỡ bỏ em được chứ , được rồi ngủ ngoan nhé trân quý của tôi.
- chú cũng ngủ ngon!
____________________________
Choi Yeonjun không ngờ mình lại nhận được món quà giáng sinh lớn đến như vậy em hi vọng rằng khi thức giấc đây không chỉ là một giấc mơ , nếu đây là giấc mơ em nguyện rằng mình sẽ không tỉnh dậy , em hối hận lắm khi gã rời đi r em mới nhận ra tình cảm em sợ mất gã lắm nhưng vì làm giá mà em suýt mất đi người mà em yêu hơn tất thảy.


hình ảnh anh xô bun khi đứng cửa🥴🥴🥴
tui thấy nó cứ sao sao ý 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro