3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua mùa lễ giáng sinh cùng nhau em và gã lập kế hoạch đi chơi cùng hội bạn , nơi có không gian mênh mông bao la biển cả với thời tiết dù vẫn se lạnh nhưng ấm áp hơn Seoul rất nhiều và không có tuyết nơi đó cũng hội tụ đủ những lễ hội sập sình những quán rượu , các phòng trà khi về đêm , nói chung là một nơi xứng đáng để trải nghiệm.
_______________________
5:00 AM
Mặt trời còn chưa kịp mọc đã có một chú gấu con ngái ngủ thức dậy vì háo hức nhưng do thường ngày là một con gấu ngủ nướng quen thói nên nay dậy sớm không quen ngồi mặt đần thối ra =))))) không ai khác là Choi Beomgyu , cậu được hắn nhận nuôi trong 1 lần đi từ thiện ở cô nhi viện ( câu chuyện của Taegyu t sẽ tóm tắt ở tập sau nhe).

-Kang ơi dậy đi.
Nhóc gọi người bên cạnh dậy. Hắn mơ màng nhìn đồng hồ bàng hoàng phát hiện ra chỉ mới 5h15 sáng liền bảo:
-Đừng nháo mới 5h hơn thôi nhóc ngủ tiếp đi tôi mêt lắm , hôm qua nhóc đã quấy tôi rồi.
-Nhưng em không ngủ được mà Kang dậy với em ii🥺🥺🥺.
Thấy hắn không phản hồi gì cậu cũng tủi thân lắm đó nhưng phải biết điều thui là tại hôm qua cậu làm phiền hắn nên cả 2 mới ngủ muộn mà , cậu mở điện thoại để nhắn tin.
ae sói hoang cô độc
🐻 Gyuyaa:
dậy chưa 2 ông già @ 🦊yawnzzn
@🐧huenigkai

🐧huenigkai:
tao dậy rồi nè già thg cha nhà mi á chắc don chun đang say giấc nồng , mà sao nay mi dậy sớm vậy 8h chúng ta mới đi cơ mà kph bthg mi là con gấu mê ngủ nướng sao.
🐻Gyuyaa:
tui hồi hộp quá hong ngủ đựt
mà Kang không chịu dậy với tui
huhu tui chán quá 😭.
🐧huenigkai:
nếu mày không nhớ thì hôm nay chúng ta ở cùng một căn nhà....
🐻Gyuyaa :
mở cửa đi con nô tài kia giờ
bệ hạ sang đây.
🐧huenigkai:
???
________________________
-Kai iu dấu ơiiiiiii , tui tới gòi nè .

- ròi sao mi không ngủ tiếp đi lát đi chơi mà ngủ bị cha kia la thì đừng cầu cứu tau , để đi chuyến này tau đã phải chuẩn bị hơn 10 con molang đó nha🥰.

-anh đuổi em àa , anh hết yêu em gùi hả ~~~

-thấy gớm quá lát lão thấy mà lão mắng tao là tao chửi mày thúi đầu nha con.

Từ đâu Kang TaeHyun bỗng xuất hiện
-aisssss shi...yah đi đứng bình thường không được hả ông dà ???? sao cứ phải không phát ra tiếng động vậy.
Hắn không đáp chỉ nhẹ nhàng xoa đầu gấu xinh.
-Oaaa Kang dậy gùi à.

-Uh.

-Kang ơi.

-Sao.

-Em đói.

-Sữa nhé.

-Dạa nhưng sao Kang dậy sớm thế em làm phiền Kang ạ...

- Không quen chỗ thôi , tên kia đâu.

- Anh ấy có vẻ là chưa dậy.

- Uh vẫn sớm , vào dọn quần áo đi.

- Vâng...

"Dù lời nói lạnh lùng là vậy nhưng những hành động chú ấy dành cho tôi luôn ấm áp như vậy đấy hehe mới đầu tui cũng thấy bùn lắm chứ bộ như tui biết chú ấy vì thương tui nên mới giúp tôi thoát khỏi nơi đau khổ ấy hay cũng chỉ là sự thương hại trong phút chốc nhỉ bởi vì chú ấy chưa bao giờ nở với tôi 1 nụ cười nào...Nhưng tui vẫn thấy hạnh phúc lắm vì được gặp chú ấy chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của tui !"

- Nhóc con suy nghĩ gì mà đờ đẫn vị hả 

-yahhh tên don chun kia học cùng lớp mà dám gọi ông là nhóc sao

(thật ra Jun và Kai hơn Gyu 2 tuổi á nhưng nhóc học giỏi lắm nên nhảy lớp , tình cảm 2 em dành cho nhau cũng nhiều lắm Gyu ở trên trường khá nhút nhát chứ không vô tư được như ở nhà nên hay bị các bạn bắt nạt , nhưng chính em cũng chẳng dám nói cho Kang Taehyun chỉ sợ hắn thấy rằng em phiền những lúc như vật chỉ có Jun và Kai đứng ra bảo vệ em thôi) 

-Ừa rồi mi suy nghĩ gì vậy

- kệ tau đi má dô diên ghê

-Ờ kệ cha mày t ra chỗ Subin đây kkk

-Ai hỏi hong vị???

-Gyu , quần áo ?

-Kang đợi em chút nha 

-Uh thao tác nhanh 1 chút

------------------------------------------

Cuối cùng họ cũng có thể đến với Daegu nơi mà BeomGyu sinh ra - thành phố xinh đẹp nơi mà em yêu nhất cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm của em nhất trước khi lên Seoul...

Lần này họ chọn một khách sạn ở ven bãi biển ,khi đến nơi cũng đã xế chiều rồi thời tiết dù là ấm hơn Seoul nhưng vẫn rất lạnh vì bây giờ là tháng 12 gần như là thời điểm lạnh nhất tại nơi đây,họ quyết định phòng ai nấy về sau đó nghỉ ngơi rồi đi ăn tối với nhau tại khách sạn vì thời tiết khá lạnh họ cũng không muốn đi đâu xa.

Kể từ khi tới đây Beomgyu vui lắm nhưng em cũng thấy buồn lắm em nhớ bố mẹ em , em cũng thấy hụt hẫng lắm khi ở trường họ nói rằng Kang Taehyun cũng chỉ nhận nuôi em vì thương hại thôi chứ chẳng có thứ tình cảm dơ bẩn nào mà em cho rằng tồn tại trong mối quan hệ của họ , em cũng không hiểu vì sao mối quan hệ đồng tính lại là sai trái nhưng đây là một xã hội chứ không phải là thế giới của riêng em nên cũng có thể lời họ nói hoàn toàn đúng , ở xã hội này đồng tính là dị hợm khó có thể chấp nhận nhưng hay tại vì người đó làm em nên nó mới trở thành như vậy , em thấy người như em không xứng đáng được yêu thương , từ khi cha mẹ em rời đi em nghĩ em cũng chỉ là kẻ thừa trong cuộc sống này cũng có lúc em muốn kết thúc nhưng em nghĩ tới Kang em nghĩ rằng nếu làm vậy chính là vô ơn với hắn ta ,em muốn trả ơn cho hắn ta sống xứng đáng với những gì hắn đã trao đến em .

-Gyu dậy thôi đến giờ ăn rồi

Câu nói ấy khiến em bừng tỉnh hít sâu 1 hơi rồi lấy lại bộ dạng vui vẻ như mọi khi

- Dạ Kang đợi em một chút nhé 

Sau đó hắn và cậu cũng đi chuyển xuống nhà hàng , cậy cũng chỉ khoác 1 cái áo khoác mỏng vì trong khách sạn có sưởi 

-Gyu , chú Kang ở đây!!!

- Tình yêu à em không thẻ nói bé 1 chút sao 

- kệ tui! hứ

-sao mi có thể nói to dữ vị tên kia

- tới mi cũng chọc quê tau ư !!!! Kaiiiiiiiiii tụi người xấu kia bắt nạt taoo

-Ờ rồi sao =)))))))

nói 1 hồi họ cũng ăn sau đó Yeonjun lên ý tưởng rằng muốn chơi ở khu vui chơi của khác sạn , Choi Soobin và Kang Taehyun thì quết định lên phòng của Soobin vừa uống rượu vừa bàn công chuyện ,Kai thì muốn chơi bia ,chỉ còn lại BeomGyu em không biết bản thân mình đi đâu dù được Kai và Jun rủ nhưng em vẫn từ chối và nói rằng mình muốn chơi thứ khác , thật ra em chỉ đi dạo quanh bờ biển suy nghĩ 1 số chuyện rằng :

"Liệu anh ấy có thấy ghê tởm mình khi biết mình có thứ tình cảm đó với anh ấy , liệu sau khi biết anh ấy có rời bỏ mình như cách cha mẹ nuôi của mình từng làm , mà dù có thế nào đi chăng nữa mình cũng chẳng thế xứng đáng với tình yêu của anh ấy "

Cậu cứ vậy mà đi dọc bờ biển suy nghĩ tới nỗi chẳng nhận ra ở Daegu bây giờ là -1 độ C với cái lạnh cắt da cắt thịt của sương đêm cùng với gió biển , sau khi mọi người về hết lúc khoảng 10h đêm Kang Taehyun mới tá hỏa khi nhận ra cậu chưa về phòng hỏi cả Yeonjun lẫn kai đều bảo rằng không biết cậu ở đâu hắn cũng chẳng muốn họ lo lắng nên chỉ nói rằng chắc em ấy đang trên đường về .

Hắn quyết định ngồi lại phòng đợi cậu 1 chút xem cậu có về không nhưng hơn 1 tiếng trôi qua rồi lòng hắn như có lửa đốt ,hắn gọi điện cho cậu lại phát hiện ra em không mang theo điện thoại liền chạy ra ngoài tìm cậu , sau khoảng 15p tim kiếm hắn thấy cậu đang thẫn thờ đứng ở gần biển ,những con sóng đánh đến làm chân cậu bị ướt  lúc này cậu chỉ mặc 1 chiếc áo nỉ mỏng với chiếc quần đùi , chân đi đất , chân đã lạnh đến mức tê cóng lại đỏ ửng lên tưởng chừng như không có cảm giác gì  , hắn thấy vậy thì vô cùng phẫn nộ chẳng thể nhịn nổi mà gào lên tên của cậu .

-CHOI BEOMGYU!!! 

Cậu giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ đó quay lại nhìn hắn bằng đi đôi mắt đỏ lựng đừng suy tư.

-CHOI BEOMGYU EM KHÔNG NGHE THẤY TÔI GỌI SAO MÀ CÒN ĐỨNG Ở ĐẤY , MAU VỀ NGAY LẬP TỨC!!! 

Thấy cậu vẫn bất động ở đó hắn không thể chịu đựng thêm liền chạy về hướng cậu , vác cậu về phòng cậu nhìn thấy gương mặt hắn tức giận đến vậy cũng không dám phản kháng chỉ dám im lặng cho tới khi về phòng . Sau khi về phòng hắn ném mạnh cậu xuống giường ,dù giường êm nhưng vô tình khuỷu tay cậu bị đập vào thành giường vô cùng đau nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn cậu chẳng dám kêu 1 lời nào chỉ im lặng đợi hắn lên tiếng trước.

----------------------------

=))))))))))))))) tui đã quay trở lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro