Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi trên chiếc taxi băng băng trên con đường dài hun hút hai bên không có nhà, chỉ toàn là cây cối. Chàng trai trẻ ôm chiếc hộp đựng đồ nghề trên đùi, lòng nôn nao. Seokjin là một thợ may mới làm việc tại hiệu may của nhà thiết kế nổi tiếng Min Yoongi.

Với những thiết kế độc đáo, những bộ trang phục được tự may cẩn thận, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, khách hàng của họ phần lớn là những người nổi tiếng, hoặc những người giàu có thích sự khác lạ và không cần lo về chất lượng. Nhân vật mà Seokjin sắp gặp cũng như vậy. Thường thì người của hiệu may luôn tự đến tận nhà khách hàng để lấy số đo và giúp họ thử đồ sau khi hoàn thành. Vị khách lần này của Seokjin là chủ tịch đoàn bất động sản JK nổi tiếng – Jeon Jungkook, cũng là vị khách đầu tiên cậu đảm nhận. Thầy Min nói rằng Ngài Jeon được biết tới là người rất tài giỏi nhưng khá khó gần. Điều đó càng làm Seokjin lo lắng hơn, cậu không muốn mắc lỗi một chút nào. Lang thang trong những suy nghĩ, cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại trước một chiếc cổng sắt rất rất lớn.

Seokjin trả tiền taxi rồi mở cửa bước xuống xe. Cậu đứng ngửa cổ nhìn cái cổng cao đồ sộ. Bỗng giật mình bởi tiếng gọi, ''Này, cậu là ai?'' Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen tiến lại gần cậu hỏi.

''À chào anh, tôi là người của hiệu may Min. Tôi đến vì bộ lễ phục mới mà Ngài Jeon đã đặt may.'' Jin cúi người chào, rồi trình bày. Cậu bắt đầu lo lắng, tay nắm chặt chiếc quai của cái hộp.

Người vệ sĩ nói gì đó vào chiếc mic nhỏ bên tai rồi chiếc cổng lớn mở ra. Sau đó, người vệ sĩ đưa tay ra hiệu mời cậu đi vào.

Jin gật đầu chào và rảo bước qua cánh cổng. Đi bộ thêm một đoạn dốc thoải, Seokjin mắt chữ ô miệng chữ a khi nhìn thấy ngôi nhà trước mặt. Hơn hai mươi năm cuộc đời cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào to và đẹp đến vậy. Seokjin hít một hơi cầm theo hộp đồ đi về phía cửa lớn, ở đó có một người đàn ông trung tuổi mặc áo đuôi tôm đứng sẵn chờ cậu, có vẻ ông ấy là quản gia ở đây. Jin đến trước mặt ông ấy cúi người chào.

''Chào cậu. Mời cậu đi theo tôi.'' Người quản gia nói, hơi cúi người, đưa tay về phía bên trong nhà. Vừa đặt chân vào trong căn nhà, Jin lại phải cảm thán trước sự lộng lẫy của nó, trên trần là chiếc đèn chùm thủy tinh lớn sáng lấp lánh. Nhìn chung nó không được trang trí quá diêm dúa, cầu kì nhưng vẫn rất sang trọng, thanh lịch. Cậu thích phong cách này. Jin đi theo người quản gia đi lên chiếc cầu thang lớn dẫn tới tầng hai, rồi dừng lại trước một căn phòng. Người quản gia gõ 3 tiếng rồi nói, ''Thưa Ngài, người của hiệu may Min đã tới rồi.''

Chờ khoảng vài giây từ bên trong vọng ra tiếng nói, một giọng trầm ấm, ''Vào đi.''

Vừa nhận được câu trả lời, người quản gia mở cánh cửa vừa đủ cho Seokjin đi qua. Khi cánh cửa ghỗ sau lưng đóng lại, Jin cố giữ bình tĩnh và thái độ chuyên nghiệp. Cậu cúi người 90 độ và dõng dạc nói, '' Chào Ngài, tôi là Kim Seokjin, người của hiệu may Min. Bộ lễ phục lần này của Ngài sẽ do tôi đảm nhận ạ.''

Nói xong Seokjin đứng thẳng người không dám nhúc nhích chờ đợi một lời đáp. Lúc này, người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc mới ngẩng lên khỏi quyển sách nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, Jin bị làm ngạc nhiên bởi nhan sắc của người này. Trong tưởng tượng của cậu, Ngài Jeon là một người đàn ông trung niên dày dạn kinh nghiệm, khuôn mặt sẽ có nét trải qua sương gió, nhưng không người ở trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai trẻ, tuấn tú, lớn hơn cậu cỡ 6,7 tuổi. Cậu thầm ngưỡng mộ tài năng của người này. Mặc dù không hiểu nhiều về kinh doanh nhưng cậu biết ở độ tuổi này mà đã đạt được một sự nghiệp lớn như thế này cũng chẳng dễ dàng gì.

''Mặt tôi dính cái gì à?'' Giọng nói nam tính vang lên.

''Ôi xin lỗi ngài. Tôi không có ý đó.'' Jin giật mình, vội cúi đầu.

''Cậu không định làm gì sao?'' Jungkook nói nhìn anh chàng đang thẫn thờ.

Jin lại giật mình ngẩng đầu lên đã thấy Ngài Jeon đứng trước mặt, nhớ ra nhiệm vụ của mình khi tới đây, cậu vội đặt chiếc hộp xuống, mở ra lấy dụng cụ. Seokjin cầm chiếc thước dây tiến lại gần ngài Jeon. Tay cậu bắt đầu run khi ướm cái dây lên người ngài ấy. Cậu không biết mình bị sao nữa, sao tay lại run thế này. Điều gì đó của ngài ấy khiến Jin cảm thấy sợ và bị lấn áp.

''Cứ bình tĩnh mà làm, tôi đâu có ăn thịt cậu.'' Jungkook cảm nhận được sự hồi hộp của người nhỏ hơn, gần như người nào lần đầu gặp anh cũng có biểu hiện như vậy. Khi cậu ta di chuyển qua lại quanh mình, Jungkook ngửi thấy mùi hương man mát của gỗ. Jungkook là người rất thích các hương thơm.

Nghe ngài Jeon nói, Jin bớt run hơn nhưng vẫn còn hồi hộp, cậu tiếp tục lần lượt lấy đủ các số đo, cứ mỗi lần đo xong cậu lại cẩn thận ghi những con số vào quyển sổ đã để sẵn ra ngoài.

''Thưa Ngài, xong rồi ạ.'' Sau khi đã kiểm tra lại kỹ càng, Jin nói.

''Cảm ơn. Cậu vất vả rồi. Giờ cậu có thể đi.'' Jungkook nói.

''Vâng. Cảm ơn Ngài. Tôi xin phép.'' Jin nói xong liền thu dọn đồ của mình, cúi người chào trước khi mở cửa đi ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu thở phào một hơi, thật may là cậu không mắc phải lỗi gì nghiêm trọng hay hành động ngớ ngẩn. Seokjin rời khỏi căn biệt thự trong tâm trạng vui vẻ, phấn khởi vì đã hoàn thành công việc mà cậu vẫn lo lắng từ hôm qua.

Jungkook từ khung cửa sổ lớn phòng mình đứng dõi theo tấm lưng người thợ may trẻ tuổi và ngốc nghếch đi về phía cổng lớn. Anh bất giác nở nụ cười.





Mn cho mình biết cảm nhận về truyện với nhé. :)))

Cảm ơn mn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro