Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần làm việc chăm chỉ, cuối cùng Jin đã hoàn thành bộ đồ cho ngài Jeon, giờ cậu đang trên đường mang nó tới biệt thự. Chiếc taxi đưa Jin tới nơi cũng là lúc xế chiều. Giống như lần trước, sau khi trình bày với người vệ sĩ, anh ta sẽ thông báo lại với ai đó và cánh cổng lớn được mở ra. Khi Seokjin bước vào trong sảnh thì nghe tiếng nói,

''Chào cháu Seokjin.'' Quản gia Lee mỉm cười đi tới. Từ lần trước, Jin đã nói chuyện một chút với người quản gia này và biết được bác ấy đã làm ở đây hơn chục năm. Bác ấy rất hiền lành và niềm nở với Jin.

''Chào quản gia Lee. Cháu mang đồ tới để ngài Jeon thử ạ.'' Jin vui khi gặp lại người quản gia tốt bụng.

''Vậy à. Nhưng giờ bác có việc ngài Jeon giao phải làm. Liệu cháu có thể tự...'' Quản gia Lee nói.

''Cháu tự mang lên được ạ. Bác có việc cần làm thì cứ đi đi ạ.'' Seokjin đoán ra ý của bác liền nói.

''Ôi vậy cảm ơn cháu nhé. Bác đi đã.'' Quản gia Lee nói rồi vội bỏ đi. Dù mời chỉ gặp một lần nhưng ông rất có thiện cảm với chàng trai trẻ này.

Seokjin nhìn bác đi khỏi, cười rồi cầm theo bộ đồ đi lên cầu thang. Cậu vẫn còn nhớ vị trí phòng của ngài Jeon vì trên tầng này chỉ có hai căn phòng lớn mà thôi.

Jin đứng trước cánh cửa im lìm, hít một hơi cho bình tĩnh rồi rõ cửa.

''Ngài Jeon. Tôi là Seokjin, người của hiệu may Min.'' Jin nói, như nín thở chờ đợi. Được một lúc mà không nghe thấy lời đáp.

Jin gọi lại, ''Ngài Jeon. Ngài có trong đó không?'' Vẫn là một sự im lặng. Seokjin đang loay hoay không biết làm gì thì nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong. Cậu giật mình, tim bắt đầu đập nhanh, do dự vài giây, cậu liều đẩy cánh cửa, cậu muốn kiểm tra xem nhỡ có chuyện gì không ổn xảy ra.

Seokjin bước vào, bên trong không bật đèn, mặt trời bắt đầu lặn nên căn phòng càng trở nên tối hơn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy được. Seokjin thấy một bóng người, đó là ngài Jeon, ngài ấy đứng chống tay lên chiếc bàn làm việc, người gập lại như đang chịu đựng điều gì đó. Seokjin lo lắng, trong khoảnh khắc cậu quên mất vị trí của mình, cậu đi nhanh tới bên cạnh muốn đỡ ngài ấy. Nhưng vừa chạm vào liền bị ngài Jeon đẩy ra với một lực rất mạnh, khiến cậu ngã xuống sàn. Bàn tay chống xuống của cậu đè lên vật gì đó rơi vãi trên sàn, đau nhói.

''Cút ra ngoài.'' Jungkook đang phải chống chọi với cơn đau khủng khiếp, đầu anh như muốn nổ tung và anh không còn tỉnh táo để quan tâm đó là ai. Những lúc như thế này Jungkook chỉ muốn một mình, anh không cần sự thương hại của người khác, cũng không muốn ai trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Jeon Jungkook là một người mà bao kẻ phải kiêng nể, anh cứng rắn và mạnh mẽ. Anh vẫn luôn tự nhắc với mình như vậy.

Seokjin nghe thế, chỉ im lặng, cắn răng chịu vết thương ở tay và đứng dậy để bộ đồ lên ghế, rồi liền ra ngoài. Cậu không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì, cậu cứ thế đi thẳng xuống sảnh, đi ra cửa cho đến khi bị tiếng gọi của quản gia Lee làm thức tỉnh.

''Seokjin, xong việc rồi hả cháu?'' Bác Lee vừa hỏi vừa vội đi tới chỗ Jin.

''Vâng ạ. Nếu ngài Jeon không hài lòng điều gì với bộ lễ phục, xin bác hãy thông báo cho cháu để cháu sửa lại ạ.'' Seokjin nói với người quản gia.

''Chắc chắn rồi. Mà khoan...Seokjin tay cháu chảy máu kìa.Có chuyện gì thế?'' Quản gia Lee phát hiện ra vết thương trên tay Jin liền hỏi.

''Không có gì đâu ạ. Thôi muộn rồi. Cháu xin phép về đây. Tạm biệt bác.'' Jin giật mình trả lời rồi vội ra về không để bác Lee kịp nói gì thêm.

Ra khỏi cánh cổng lớn, cậu đưa bàn tay đang chảy máu của mình lên nhìn rồi cau mày vì đau, thứ gì đó đã đâm vào tay cậu. Thật khó hiểu là cậu không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu với lời của ngài Jeon. Nhớ lại hình ảnh lúc ấy, cậu chỉ thấy sự đơn độc bao trùm người đàn ông đó. Vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn căn biệt thự lớn sáng đèn rực rỡ chỉ duy nhất một căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Seokjin thở dài, lấy điện thoại ra gọi taxi, bỗng cậu nghĩ thật may chi phí đi lại với lý do công việc cậu sẽ không phải trả nếu không cậu sẽ sớm sạt nghiệp vì đi qua đi lại hai nơi xa lắc thế này nhiều lần. Cậu tự bật cười bởi ý nghĩ chẳng hợp cảnh chút nào của mình.



Hôm nay mn thế nào? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro