Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, Jungkook xuống nhà ăn sáng. Người quản gia thấy sắc mặt ông chủ không tốt liền hỏi, ''Thưa Ngài, Ngài thấy trong người không khỏe ạ? ''

''Tôi ổn. Bộ lễ phục mới được mang tới khi nào mà tôi không biết?'' Jungkook hỏi. Vữa này trên phòng anh thấy bộ vest mới ở trên ghế nhưng anh không nhớ là có ai mang đến.

''Dạ. Chiều tối qua, cậu SeokJin của tiệm may đã mang lên phòng cho Ngài. Ngài không nhớ sao?'' quản gia Lee khó hiểu.

Jungkook ngạc nhiên lục lại trong trí nhớ. Vào khoảng thời gian đó, khối u lành tính trong đầu anh lại tái phát, chuyện này không thường xuyên xảy ra nhưng một khi đã đau là đau đến mức khiến anh không thể tỉnh táo và khó kiểm soát được hành động của mình. Anh nhớ có ai đó đã vào phòng lúc đó, nhưng anh nghĩ là người làm trong nhà, anh không ngờ lại là chàng trai của hiệu may.

''Có điều...'' Quản gia Lee không biết có nên nói hay không, ông sợ bị cho là nhiều chuyện.

''Có chuyện gì? Ông cứ nói.'' Jungkook tiếp tục ăn.

''Chuyện là lúc cậu Seokjin ra về, tôi thấy một bàn tay của cậu ấy chảy máu, là bị thương.'' Quản gia kể lại.

Jungkook cau mày. Cậu ta bị thương? Anh nghĩ có lẽ mình đã thực sự làm gì đó trong cơn đau. Jungkook lấy chiếc khăn lau miệng, uống một ngụm nước rồi đứng dậy.

''Tôi hiểu rồi.'' Jungkook buông một câu rồi liền rời đi.

Từ công ty về nhà Jungkook ngồi trên ghế sau trong chiếc xe trang trọng, đắt tiền của mình. Sau khi suy nghĩ kỹ Jungkook quyết định tới gặp chàng trai đó, chỉ là anh cảm thấy không thoải mái khi một người vì anh mà bị thương. Anh có thể khó thân thiết với người khác và hơi cứng nhắc nhưng anh không phải người vô trách nhiệm. Nếu anh làm sai anh sẽ sửa. Vậy là chiếc xe con bóng loáng dừng lại trước hiệu may của Min Yoongi. Tài xế Park mở cửa cho anh, Jungkook bước xuống xe đút tay vào túi quần, nhìn lên biển hiệu đã sáng đèn bên ngoài, rồi bước vào trong.

Nghe tiếng cửa mở, Seokjin vội bỏ mảnh vải đang may dở xuống, chạy ra ngoài đón khách.

''Chào mừng đến với hiệu may...'' Jin cúi chào nói với giọng niềm nở. Đến khi ngẩng lên biết người trước mặt là ai, cậu sững lại trong giây lát, rồi trở lại bình thường

''Chào Ngài Jeon, tôi có thể giúp gì cho Ngài?'' Jin nói với Jungkook.

Jungkook nhìn quanh hiệu may một vòng, mặc dù là nơi anh tin tưởng đặt may đồ trong mấy năm qua nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đến tận cửa hiệu. Không gian ở đây không quá lớn cũng được trang trí đơn giản mà thanh lịch, sáng sủa với một vài bộ vest và váy đầm do chính tay thầy Min may và thiết kế, một bộ bàn ghế dành cho khách ngồi. Còn lại khu vực rộng hơn và sâu ở bên trong có máy khâu và các dụng cụ là nơi các bộ trang phục đẹp mắt ra đời.

Jungkook gật gù đánh giá, bỗng bàn tay với miếng băng trắng của Jin thu hút sự chú ý của anh. Cảm nhận được ánh mắt của Jungkook, Jin giả vờ đưa bàn tay ra sau lưng nói, ''Nếu Ngài muốn gặp thầy Min, tôi sẽ báo lại với thầy ạ.'' Jin nói.

''Không. Tôi muốn gặp cậu.'' Jungkook nói thẳng.

''Dạ. Gặp tôi?'' Jin hỏi lại, ngạc nhiên.

''Cậu hết giờ làm chưa? Tôi muốn mời cậu ăn tối.'' Jungkook tay vẫn đút túi quần hỏi.

''Dạ, còn khoảng 30 phút nữa. Nhưng ăn tối...tôi không dám...''Jin lúng túng nói, Ngài Jeon mời cậu ăn tối. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

''Cậu không thích?''Jungkook hỏi lại, lông mày nhường lên. Giọng nói trầm ấm không hiểu sao lại làm Jin thấy sợ.

''Không, không, ý tôi không phải thế.'' Jin rối rít nói.

''Vậy coi như cậu đồng ý. Giờ cậu cứ làm tiếp đi. Tôi sẽ ngồi đây đợi.'' Jungkook không làm muốn ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy. Jungkook nói rồi tiến đến chiếc bàn tiếp khách gần đó, ngồi xuống, vắt chân và lấy bừa một cuốn tạp chí trên bàn lật xem.

Jin thấy vậy, mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng cậu đành quay lại làm việc của mình. Jungkook thỉnh thoảng liếc nhìn Jin đang tập trung may từng đường trên những tấm vải, rồi có khi lại kẻ vẽ bằng phấn. Dáng vẻ cần mẫn ấy không ngờ lại thu hút anh, anh cảm tưởng mình có thể ngồi cả ngày để nhìn cậu ấy làm việc như thế mà không chán. Jungkook nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ ấy, lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào quyển tạp chí.

Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng Jin cũng hoàn thành công việc thầy Min giao, anh ngồi thẳng người, xoay hai vai rồi đứng dậy. Lúc này, Jin quay ra thấy Jungkook vẫn đang ngồi đợi, cậu vội chạy vào phía trong tạm biệt thầy Min rồi thu dọn đồ của mình, đi đến gần bàn uống nước.

''Rất xin lỗi vì đã để ngài đợi.'' Jin cúi đầu nói với Jungkook.

''Được rồi. Đi thôi.'' Jungkook nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Jin và bỏ quyển tạp chí chán ngắt xuống, thời trang không phải thứ anh hứng thú, và đứng dậy, chỉnh lại áo vest của mình.

Vào trong xe, Jin ngồi cạnh Jungkook ở ghế sau. Cậu ngồi im như tượng, không dám nhúc nhích, thật buồn cười nhưng cậu cảm thấy hồi hộp như lúc thầy giáo kiểm tra bài cũ hồi còn đi học. Cậu không biết rằng được mời đi ăn mà lại áp lực như vậy.

''Thư giãn đi. Tôi đâu có làm gì cậu.'' Jungkook mới đầu định mặc kệ nhưng thấy cậu ấy căng thẳng quá cũng tội. Jin nghe Jungkook nói, chỉ gượng cười đáp lại, cậu thả lỏng hơn một chút.

Đến nhà hàng, nhân vật như Jungkook đương nhiên sẽ dùng phòng riêng đã được đặt trước. Hai người ngồi vào bàn ăn, sau đó là một loạt các món ăn ngon mắt được bày ra. Jin tự nhủ chỗ này cho cả nhà ăn còn thừa chứ huống chi hai người. Mọi người có thể chưa biết, Jin có niềm đam mê mãnh liệt với việc ăn, đồ ăn và nấu ăn. Cứ liên quan đến ăn là cậu có thể biến thành người khác trong một nốt nhạc.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Jin, Jungkook không nhịn được bật cười.

''Cậu cứ thoải mái ăn. Tôi mời.'' Jungkook nói thêm vì đoán chắc Jin sẽ ngần ngại chuyện tiền bạc.

''Xin lỗi ngài nhưng tôi có thể được biết lý do là gì không?'' Jin dè dặt hỏi. Nếu không biết lý do của bữa ăn này thì trong lòng cậu sẽ mãi khúc mắc.

''Cậu không cần nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì bộ lễ phục mới thôi. Tôi thích nó. Cậu đã làm rất tốt. '' Jungkook từ tốn nói. Nếu anh nói lý do thực sự thì e là cậu ấy còn cảm thấy khó xử hơn nhưng anh thích bộ vest mới là thật. Nó được may rất chỉn chu và vừa vặn với anh.

''Ôi thật ạ? Thật tốt quá. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài.'' Seokjin nghe thấy thế liền mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn. Cậu đã luôn sợ rằng sản phẩm của mình có sơ sót làm ngài ấy không hài lòng, nhưng giờ được nghe lời khen từ chính khách hàng của mình, cậu đã yên tâm và tự hào vì công sức mình bỏ ra mang lại kết quả tốt.

''Dùng bữa thôi không đồ ăn sẽ nguội mất.'' Jungkook cười khi thấy biểu cảm của Jin.

''Vâng. Mời Ngài. Tôi xin phép.'' Nghe thấy thế mắt Jin sáng lên, cậu không có gì phải lo nữa giờ yên tâm ăn thôi. Jin cầm đũa lên bắt đầu công cuộc vỗ béo cái bụng. Vừa ăn cậu vừa cảm thán trình độ nấu nướng của các đầu bếp, đúng là nhà hàng 5 sao có khác. Món nào cũng ngon xuất sắc. Cậu tự nhủ cả đời mới được ăn một bữa ngon thế này lại còn miễn phí, cậu phải càng tích cực ăn nhiều hơn. Jungkook chỉ ăn một chút rồi ngồi tựa lưng ra sau ghế, lâu lâu nhấm một ngụm rượu vang nhìn Jin ăn quên trời đất, không nói một lời nào. Chưa từng có ai dùng bữa cùng anh mà lại cư xử như vậy. Chàng trai này thực sự rất đơn thuần, nhưng chính điều đó lại làm anh cảm thấy thích và thoải mái. Anh quá mệt mỏi vì suốt ngày phải gặp gỡ và đối phó với những chiếc mặt nạ da người xung quanh mình. Hơn nữa còn trong môi trường kinh doanh, càng khó đoán được bộ mặt thật của người khác. Anh chỉ lắc đầu cười, rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình.

Sau một hồi oanh tạc, bàn ăn cũng vơi không ít, Jin thở ra một hơi, ngả người ra sau, ôm cái bụng đã phình đến mức muốn nổ đùng như một quả bóng bị thổi quá căng. Đồ ăn thì vẫn còn nhưng vì quá no cậu không thể ăn nổi nữa, không thể.

''Cậu ăn tốt thật đấy.'' Jungkook nhìn bàn ăn trước mặt có chút ngỡ ngàng, thân hình mảnh khảnh như vậy mà sức ăn thật bất ngờ. Jin nghe Jungkook nói, mới nhận ra mình từ nãy đến giờ không có ý tứ gì cả, thấy đồ ăn là quên luôn đang ngồi cùng ai. Cậu chỉ biết nặn ra một nụ cười gượng gạo với người đối diện.

''Tay cậu bị sao vậy?'' Jungkook ngồi thẳng người, hỏi.

''À... trong lúc nấu ăn tôi không cẩn thận..nên bị bỏng. Cảm ơn Ngài đã quan tâm.'' Đột ngột bị hỏi, Jin không thể nói rằng vết thương là do ngài ấy mà có được nên đành bịa ra một lý do.

''Cậu không cần nói dối. Nếu hôm đó, ở biệt thự, tôi đã làm cậu bị thương thì cho tôi xin lỗi.'' Jungkook nói. Anh trước giờ luôn thẳng thắn, không thích vòng vo.

''Không, không. Ngài không cần xin lỗi. Tôi ổn mà. Tôi thực sự không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.'' Jin vội vàng nói vừa lắc đầu vừa khua tay lia lịa. Cậu không ngờ người có địa vị như ngài Jeon lại không ngại nói lời xin lỗi với một người thấp bé bình thường như cậu. Thực sự sau ngày hôm đó Jin cũng không nghĩ gì nhiều, cũng không trách ngài ấy. Vậy mà ngài ấy lại chủ động hỏi thăm cậu, cậu thầm cảm thán một con người thật quá hoàn hảo.

''Không sao thì tốt rồi. Vậy chúng ta đi về thôi.'' Jungkook nói rồi đứng dậy. Jin thấy thế cũng vội bật dậy, đi theo sau ngài ấy. Jungkook đưa Jin về tận nhà, chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư. Hiện tại, Jin đang sống cùng bạn trai của cậu.

''Cảm ơn ngài vì bữa tối hôm nay. Tạm biệt ngài.'' Jin nói với Jungkook rồi mở cửa xuống xe. Cậu
đứng đợi chiếc xe đi khỏi mới quay lưng đi vào trong. Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, chàng trai này chẳng làm gì cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu. Gương mặt anh giãn ra, ngả lưng và nhắm mắt, lim dim ngủ.





Mn cho mình biết cảm nhận với nhé. Và mình vẫn ra chap Let me in và Gương vỡ lại lành nhé.

Cảm ơn mn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro