Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa họp xong, anh về lại phòng làm việc của mình, nới lỏng cà vạt và ném tệp tài liệu lên bàn.

''Kim Namjoon, chết tiệt.'' Jungkook tức giận chửi thề. Anh vừa để một dự án lớn rơi vào tay công ty đối thủ, hơn thế tên CEO của công ty đó còn là người anh ghét. Anh không ưa được thái độ ngạo mạn của hắn ta. Hắn chỉ được cái mã đẹp mắt còn tính cách thì anh không thể chơi được. Trong cái giới này chẳng thể đặt lòng tin vào ai quá nhiều, anh cũng không phải một người quá cởi mở, thích giao du nên anh thực sự không có nhiều bạn. Nói đúng hơn thì anh chỉ có một người bạn thân là Kim Taehyung. Thú vị là tên đó là chủ của một băng đảng trong thế giới ngầm. Taehyung cũng giúp anh rất nhiều khi anh cần đối phó với mấy tên máu mặt và có thế lực xã hội đen. Vừa nghĩ đến đó thì chuông điện thoại reo nhìn cái tên hiển thị anh chán không buồn nhấc máy nhưng rồi vẫn nhận cuộc gọi.

''Hey bro.'' Giọng nói nam tính phát ra từ đầu dây bên kia. Đó là Taehyung.

''Có chuyện gì?'' Jungkook lạnh lùng hỏi.

''Sao mà căng thế? Tên nào to gan dám đụng đến chủ tịch Jeon của chúng ta chứ?'' Taehyung nói rồi cười ha hả.

''Nếu mày rảnh quá không có việc gì làm thì biến chỗ khác giùm tao.'' Jungkook đưa tay bóp thái dương, định tắt máy. Anh đã đủ mệt rồi mà còn gặp phải thằng bạn lầy lội này.

''Ấy từ từ đã. Thôi không đùa nữa. Tao chỉ muốn báo là tháng tới tao sẽ trở về Hàn Quốc.'' Taehyung thôi cười và nói.

''Việc bên Hồng Kông sao rồi ?'' Jungkook hỏi.

''Tạm thời thì ổn. Khi nào gặp tao sẽ nói cụ thể hơn.'' Taehyung nói.

''OK. Cứ vậy đi.'' Jungkook nói rồi cúp máy và dựa ra ghế, nhắm mắt.

Bỗng điện thoại lại reo, anh khó chịu nhấc máy lên xem. Thấy tên người gọi trên màn hình, anh hít một hơi để bình tĩnh hơn rồi nghe.

''Chào dì, con đây. Có chuyện gì không ạ?'' Jungkook hỏi.

''Chào con Jungkook, con không quên hôm nay là sinh nhật bố con chứ? Tối nay hãy về nhà ăn cơm nhé.'' Dì Yoonha nói.

''Ông ấy sẽ không muốn thấy con đâu.'' Jungkook ngả lưng ra ghế thở dài.

''Không đâu. Nếu con tới chắc chắn ông ấy sẽ rất vui. Cũng lâu lắm rồi dì không được gặp con đó Jungkook.'' Dì nhẹ nhàng nói.

''Thôi được rồi ạ. Tối nay, con sẽ về. Tạm biệt dì.'' Jungkook trả lời rồi cúp máy. Dì Yoonha là vợ hai của bố anh. Dì Yoonha thực sự yêu bố anh, dù dì không nói nhưng anh biết nhiều lúc dì cũng buồn tủi vì trong lòng bố anh luôn nhớ về người mẹ đã khuất của anh. Anh không ghét dì Yoonha vì dì đã chăm sóc và nuôi dưỡng anh, coi anh như con đẻ của mình. Mẹ anh đã qua đời khi sinh anh, từ đó anh cũng bị chính người bố của mình ghét bỏ vì ông ấy cho rằng vì anh nên vợ ông mới phải ra đi sớm như vậy. Từ khi bắt đầu tự lập được, anh đã chuyển ra ngoài sống để không làm cả hai cảm thấy khó xử. Khi còn nhỏ, anh đã rất buồn và ghét ông ấy nhưng khi đã trưởng thành anh hiểu rằng ông ấy cư xử như vậy chỉ vì ông ấy quá yêu mẹ của anh.

Jungkook gạt đi sự khó chịu trong công việc, cầm áo khoác và tự lái xe về nhà. Jungkook cho xe đỗ ngoài cổng, mang theo hộp quà vừa mua vào nhà. Dì Yoonha ra mở cửa, thấy Jungkook liền cười vui vẻ, kéo anh vào trong.

''Jungkook, con đến rồi. Vào đi. Bữa tối đã chuẩn bị xong.'' Dì hào hứng nói.

Jungkook đưa áo khoác và quà cho quản gia cất rồi theo dì vào phòng ăn.

''Con chào bố, chúc bố sinh nhật vui vẻ.'' Jungkook nhìn người đàn ông trung niên mái đầu đã điểm trắng, ngồi ở vị trí chủ nhà sau bàn ăn. Bố anh chỉ ngước mắt nhìn mà không nói gì.

''Nào nào, ngồi đi con.'' Dì Yoonha vội nói.

''Dạo này công việc của con thế nào?'' Dì Yoonha quan tâm hỏi.

''Dạ. Vẫn ổn ạ.'' Jungkook trả lời. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn biểu hiện của bố mình.

''Bao giờ con định dẫn người yêu về ra mắt bố và dì đây.'' Dì hỏi và cười.

''Con tạm thời muốn tập trung cho công ty thôi dì.'' Jungkook cười rồi đáp lại dì. Không phải Jungkook không có hứng thú với yêu đương chỉ là anh chưa tìm được người thật lòng với anh. Anh cũng thử hẹn hò với một vài người nhưng đều sớm kết thúc bởi họ đến với anh chỉ vì tiền và địa vị của anh mà thôi, chưa có ai thực sự yêu anh vì con người anh. Nên giờ anh cũng mệt mỏi với việc tìm hiểu một ai thêm nữa.

Nhờ nói chuyện với dì Yoonha mà cảm giác thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Cuối cùng bữa ăn gượng gạo cũng kết thúc. Bố anh từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Vì đã muộn nên anh chào bố và xin phép ra về. Dì Yoonha tiễn anh ra cổng.

''Con đừng buồn ông ấy nhé Jungkook, trong lòng ông ấy vẫn luôn thương con.'' Dì an ủi anh.

''Con hiểu. Con không sao. Nhờ dì chăm sóc ông ấy giúp con nhé. Cảm ơn dì.'' Jungkook nói.

''Con yên tâm. Lái xe cẩn thận nhé.'' Dì cười với anh và nói.

Jungkook ôm dì trước khi lên xe và rời đi, chiếc xe con lao nhanh vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro