Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thầy Min, thầy để em làm nốt cho ạ.'' Seokjin tiến lại bên cạnh Min Yoongi và nói.

''Không sao thầy làm được. Ồ đã muộn vậy rồi. Em về đi. Hôm nay không phải sinh nhật em sao. Sinh nhật vui vẻ nhé Seokjinnie.'' Yoongi nói với cậu học trò của mình.

''Hihi Cảm ơn thầy. Vậy em xin phép về trước ạ. Tạm biệt thầy.'' Jin cúi chào rồi ra về.

Seokjin quyết định ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối vì hôm nay là sinh nhật của cậu và dĩ nhiên là cậu muốn tổ chức nó cùng với bạn trai mình. Nghĩ thế cậu liền rút điện thoại gọi cho Namjoon nhưng chuông reo một lúc lâu mà vẫn không thấy ai trả lời. Jin tắt máy nghĩ rằng chắc anh ấy đang bận nên không tiện nghe máy.

Sau khi đi vài vòng siêu thị, Jin đã mua được tất cả đồ mình cần để nầu một bữa tối thịnh soạn. Cậu rất mong đợi được nấu cho Namjoon ăn, bạn trai cậu luôn thích những món ăn do chính tay cậu làm. Hai tay hai túi đựng đầy nào là rau củ, thịt, rồi cả đồ tráng miệng Jin xách về căn hộ mà họ đang sống cùng nhau. Đặt hai túi đồ xuống định bấm mật khẩu thì cậu nhận ra là cửa không khóa. Cậu nghĩ Namjoon chắc đã về. Sau đó, cậu xách những túi đồ, đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng thì cậu liền nghe thấy những âm thanh khiến cậu đứng sững và tim bắt đầu đập nhanh. Jin từ từ đi vào phòng khách và cảnh tưởng trước mắt khiến cậu sửng sốt, đôi tay buông thõng, hai túi đồ rơi xuống đất. Tiếng động gây sự chú ý với những người khác trong phòng. Jin không tin vào những gì mình thấy, Namjoon, bạn trai cậu, đang ôm hôn, vuốt ve một anh chàng khác trên ghế sofa. Ngay khoảnh khắc ấy, như có một tảng đá lớn đè lên trái tim cậu, hai bàn tay nắm chặt để giữ bình tĩnh.

Hai người còn lại nhận ra sự xuất hiện của Jin, Namjoon buông chàng trai kia ra rồi ghé vào tai cậu ta nói, "Em vào trong đợi anh một lát."

Khi người kia đi khỏi Jin dùng hết sức mình để không quỵ xuống đi tới ghế ngồi đối diện Namjoon.

"Anh có gì để giải thích không?" Cậu nói, cố giữ giọng không run.

"Không. Như những gì em thấy tôi có người khác rồi." Namjoon thản nhiên nói, châm 1 điếu thuốc.

''Thế rốt cuộc tôi là gì của anh?'' Jin không tin đây là người bạn trai đã từng yêu thương, chiều chuộng cậu.

''Jin ah, đừng nghiêm túc thế chứ. Chỉ đơn giản là tôi không còn thích em nữa.'' Namjoon đưa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lên môi, rít một hơi rồi thổi ra một làn khói.

Jin nghe thấy bật cười, một nụ cười cay đắng, "Hoá ra đối với anh, tôi cũng chỉ như một đồ, thích thì giữ lại không thích nữa thì vứt đi.'' Những móng tay ghim vào da thịt chặt đến mức có thể làm lòng bàn tay rỉ máu. Dù có thế nào cậu cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước con người này.

''Cũng không tệ đến thế. Tôi đã từng thích em nhưng bây giờ thì không.'' Namjoon nói với giọng trầm mà không nhìn Jin. Anh ta không một chút quan tâm đến cảm xúc của cậu.

''Vậy đơn giản thôi. Chia tay đi.'' Jin nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, cậu lấy vali và thu dọn tất cả đồ của mình. Cậu không ngờ bao lâu nay chỉ có mình cậu là đặt niềm tin vào tình yêu này. Cậu đã yêu anh ta thật lòng nhưng sau cùng đây là những gì cậu nhận được, là sự bội bạc.

Cậu vốn chẳng có nhiều đồ đạc, một lúc sau cậu kéo chiếc vali của mình đi qua phòng khách. Namjoon chỉ ngồi đó nhìn theo cậu, cuối cùng vẫn không một lời xin lỗi. Jin siết chặt tay cầm của chiếc vali, mở cửa đi ra không nói gì thậm chí không liếc nhìn Namjoon.

Jin một balo một vali xuống dưới chân toà chung cư. Cậu ngồi sụp xuống bậc cầu thang, gục đầu khóc nức nở. Cậu không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu. 

"Seokjin mày ngu quá mà. Đúng là điên mới đi tin một tên khốn như thế. Chết tiệt. Kim Namjoon. Sao mày lại khóc vì tên đó. Không được khóc." Cậu tự nói với mình, lấy tay chùi nước mắt nhưng nó không chịu dừng mà tuôn ra nhiều hơn. Tiếng khóc nghẹn ứ ở cổ, cậu không thở được lồng ngực thắt lại, tim cậu đau quá. Phải làm sao đây. Cậu thấy uất ức và quá thất vọng. Bao nhiêu niềm tin, hy vọng của cậu đều sụp đổ theo cái cách mà cậu không hề ngờ tới. Tự trách mình sao có thể ngây thơ tin rằng một người có tất cả tiền, quyền và nhan sắc như Namjoon lại muốn có mối quan hệ nghiêm túc với cậu cơ chứ. Thật quá ngu ngốc! Đối với những người như anh ta, người như cậu chỉ là để qua đường hay mang lại chút cảm giác mới mẻ mà thôi. Càng nghĩ Jin càng không thể dừng lại cứ thế ngồi khóc thật lâu đến khi đôi mắt bắt đầu đau rát.

Cậu tự nhủ khóc vậy đủ rồi, có khóc nữa thì sự thật vẫn là cậu vừa bị người ta vứt bỏ một cách phũ phàng như vứt đi một chiếc áo đã cũ rách. Nhưng cho dù người khác đối xử với mình như thế nào thì bản thân mình vẫn là quý giá nhất, hãy nhớ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro