Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Seokjin nhìn đồng hồ, 11h đêm, bánh kem chưa ăn nến cũng chưa thổi. Cậu tự nhủ hôm nay là sinh nhật mình cơ mà. Mọi thứ trở nên hỗn loạn chỉ trong một đêm, chuyện đã rồi cậu không muốn nghĩ đến thêm nữa. Jin lau nước mắt đứng dậy kéo theo vali đi về phía một tiệm bánh gần đó. Một tay là bánh kem, một tay kéo vali trên vai thì đeo balo, bộ dạng của cậu bây giờ không thể tàn tạ hơn. Cậu lang thang trên phố rồi quyết định sẽ đến công viên gần đây để ngồi. Vừa đi vừa đờ đẫn nên cậu vô tình đụng phải ai đó, ''Tôi xin lỗi.'' Cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt và không khỏi bất ngờ. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang đứng trước cửa một nhà hàng lớn.

''Ngài ... Ngài Jeon? Xin lỗi Ngài. '' Biết người mình va phải là ai, Jin vội cúi người nói.

 ''Không sao. Mà cậu là...người của hiệu may.'' Jungkook vừa nói vừa suy nghĩ không chắc chắn.

  ''Vâng. Là tôi ạ. Seokjin ạ.'' Jin giới thiệu.

''À tôi nhớ rồi. Cậu đi đâu mà mang nhiều hành lý thế này.'' Jungkook nói khi chợt để ý thấy chiếc vali của người trước mặt. Jungkook nghĩ Seokjin từng làm cho anh một bộ đồ rất tuyệt và họ cũng từng ăn cùng nhau, dù chỉ một lần, nên anh hỏi thăm và quan tâm một chút cũng là chuyện bình thường.

''À không có gì đâu ạ. Tôi...tôi chuyển nhà ạ. Không có chuyện gì nữa, tôi xin phép. Tạm biệt Ngài.'' Nói thế chứ cậu cũng chưa biết mình sẽ ở đâu tối nay nữa. Jin cúi chào và kéo đồ đạc đi tiếp đường của mình.

Jungkook nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Jin thật lẻ loi, giờ anh mới để ý chiếc bánh kem cậu ấy cầm trên tay.

''Seokjin-ssi chờ đã.'' Câu chữ thốt ra rồi Jungkook mới ý thức được.

''Dạ. Ngài có gì dặn dò?'' Jin nghe tiếng gọi ngay lập tức dừng lại và quay người về phía Jungkook.

Jungkook chợt nhận ra có điều không đúng, có ai lại chuyển nhà vào đêm khuya thế này chứ. Anh cảm thấy chắc chắn có một lý do nào khác đằng sau. Thấy Jin đang đợi câu trả lời của mình, Jungkook tạm để những suy nghĩ đó sang một bên rồi nói, ''Uhm nếu cậu cần một chỗ để ngủ lại, ít nhất là trong tối nay, thì tôi có thể cho cậu ở nhờ.'' Anh chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy thôi.

''Dạ. Ở biệt thự của ngài?'' Jin không tin vào tai mình.

''Đúng vậy. Luôn có một phòng dành cho khách. ''Đã đâm lao thì phải theo lao.

''Uhmm...mm thực sự.. tôi có thể ở nhờ chỗ của ngài ạ?'' Jin dè dặt hỏi lại. Cậu cảm thấy chuyện này thật không thực tế.

''Đương nhiên.'' Jungkook nói.

Seokjin nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, ''Vậy...cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi sẽ chỉ xin ở đêm nay thôi.'' Nếu bây giờ có chỗ cậu có thể tới thì đó là nhà của Hoseok, một anh bạn của cậu, nhưng cậu rất ngại vì Hoseok đang ở cùng người yêu của anh ấy là Jimin và cậu thì không muốn làm phiền họ trong khi đã muộn thế này. Vì vậy, cậu quyết định chấp nhận lời đề nghị của ngài Jeon, cậu tự nhủ sẽ tìm cách đền đáp lại ngài ấy sau. Giờ đây là phương án tốt nhất.

''Vậy chúng ta đi.'' Jungkook gật đầu hài lòng và nói. Anh định sải bước về phía chiếc xe của mình đang đợi.

''Uhm trước khi về... Ngài có muốn ăn bánh kem không?'' Nhìn hộp bánh trên tay lòng cậu bỗng trùng xuống. Bỗng cậu chẳng còn để tâm nhiều, cậu chỉ nghĩ bây giờ nếu có một ai đó cùng cậu dù là ai thì có lẽ cậu sẽ bớt cô đơn bớt...đáng thương hơn. Hay nói cách khác cậu không muốn phải thừa nhận nỗi đau, sự yếu đuối và sự đáng thương của bản thân.

''Hả?.. À được thôi.'' Jungkook quay lại nhìn người kia khó hiểu, nhưng thấy biểu cảm buồn bã có chút bất lực của Jin, anh liền đồng ý.

Vậy là Jungkook đi cùng Jin vào một công viên gần đó, và họ tìm một chiếc ghế đá trống ngồi xuống. Jin đặc chiếc bánh nhỏ lên đùi mình, rồi lấy nến ra.

''Hôm nay là sinh nhật cậu?'' Jungkook ngạc nhiên hỏi mặc dù đã phần nào đoán được câu trả lời.

''Vâng.'' Jin chỉ trả lời ngắn gọn, bật lửa thắp nến lên. Những cây nến nhiều màu sắc, cháy càng rực rỡ hơn trong không gian thiếu ánh sáng. Jin chỉ nhìn những ngọn nến cháy mà không thổi, cậu nhìn chúng chằm chằm rồi hai mắt bỗng nhòe đi. Jungkook nãy giờ chỉ yên lặng quan sát Jin, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh chắc chắn Jin đang rất buồn, điều gì đó đã khiến cậu ấy đau lòng. Đến khi nến sắp cháy hết Jin mới ghé lại thổi tắt chúng bằng một làn hơi nhẹ. Cậu đã không ước gì hết, đầu cậu trồng rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Một giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống trên má cậu. Jin cắt một miếng bánh để lên đĩa nhựa đưa cho Jungkook và một miếng cho bản thân. Cậu dùng thìa xúc một miếng nhỏ cho vào miệng. Bánh kem vị dâu ngọt như vậy tại sao cậu lại thấy đắng chát thế này. Rồi nước mắt cứ thế mà chảy dài trên hai hàng mi. Như giọt nước tràn ly cậu không ngăn lại được. Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Cậu không muốn nghĩ tới nhưng khoảng thời gian cậu hạnh phúc bên Namjoon cứ chạy qua trong đầu cậu như một thước phim. Cậu ghét bản thân mình như thế này nhưng cậu không chịu được, trái tim cứ không nghe lời nhói lên từng hồi.

Jungkook ngồi bên cạnh không biết phải làm gì. Khi thấy Jin khóc, anh bắt đầu lo lắng nhưng anh thực sự không phải là người giỏi trong việc an ủi một ai đó, nên anh chỉ biết ngồi nhìn chàng trai ấy khóc thật nhiều. Lòng anh bỗng nặng trĩu, nơi nào đó tận sâu trong lồng ngực nhức nhối khi nhìn những giọt nước mắt của người bên cạnh.

Đợi đến khi Jin cảm thấy khá hơn, họ cùng nhau về biện thự của Jungkook. Suốt cả quá trình, Jungkook không hỏi gì và Jin cũng im lặng đến tận khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà rộng lớn. Lúc này, Jungkook quay sang thì thấy Jin đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Tài xế Park nhìn ông chủ và nói ''Để tôi đưa cậu ấy lên ạ.''

"Không sao. Cứ để tôi." Jungkook nói rồi mở cửa xe, đi vòng sang cửa bên Jin, cõng cậu ấy lên phòng. Tài xế Park và quản gia Lee đều ngạc nhiên trước hành động của ông chủ. Chưa bao giờ họ thấy ngài ấy đối xử với ai như vậy.

Jungkook đưa Jin đến phòng dành cho khách vẫn luôn được giữ sạch sẽ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đệm để không làm cậu tỉnh giấc và kéo chăn lên đắp cho cậu.

Jungkook ngồi bên cạnh nhìn Jin một lúc, anh đưa tay vén sợi tóc bị dính trên trán vì mồ hôi. Bỗng Jin nghiêng người sang đụng bàn tay Jungkook đang để bên cạnh, liền nắm chặt và rấm rức khóc. Cậu ấy vẫn ngủ nhưng có lẽ đang mơ một giấc mơ thật buồn. Anh đưa tay nhẹ vỗ lên lưng cậu. Tiếng khóc nhỏ dần rồi nín hẳn, hơi thở cậu trở lại đều đều nhưng vẫn không buông tay Jungkook. Anh đợi thêm một lúc đến khi Jin đã ngủ say mới cẩn thận rút tay mình ra và chỉnh lại chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh vẫn ngoái lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp giờ đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh trở về phòng mình với tâm trạng rối bời và cảm xúc thật lạ.



Have a good day! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro