Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Jungkook chuẩn bị sẵn cho Jin một bộ vest màu kem. Jin không thể dời mắt khỏi bộ quần áo, cậu chưa bao giờ được mặc một thứ đẹp và sang trọng đến vậy. Jin thay bộ đồ vào theo lời Jungkook, sau khi cảm thấy mình tạm ổn, cậu đi tới trước mặt bạn trai của mình.

''Anh thấy sao? Lần đầu tiên em mặc đồ nghiêm túc như vậy nên cảm giác hơi lạ.'' Jin nói với Jungkook, chờ đợi một lời nhận xét của anh. Cậu không chắc mình trông như thế nào.

''Không. Em đẹp lắm.'' Jungkook nói, bàn tay đặt ở hông Jin. Anh thấy bộ đồ chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp của Jin.

''Thật sao?'' Jin hỏi lại. Cậu vẫn lo ngại.

''Thật. Anh đang suy nghĩ hay là mình không đi nữa?'' Jungkook nhìn người nhỏ hơn nói.

''Tại sao?'' Jin khó hiểu nhìn Jungkook.

''Ở đó có rất nhiều người mà em thì quá đẹp, anh sẽ phải luôn cảnh giác với những gã đàn ông khác.''Jungkook nói với khuôn mặt nghiêm trọng.

''Anh thật là.'' Jin nhận ra Jungkook chỉ đang trêu mình. Tay cậu đánh vào ngực anh và cười. Jungkook vòng tay kéo eo Jin áp sát với mình.

''Trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất nên đừng bao giờ tự ti về bản thân, nhớ chưa nào?'' Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jin nói. Jin cười với anh và gật đầu. Jungkook hôn cậu một cái rồi nói, '' Đi thôi.''

Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một nhà hàng rất sang trọng. Xe của họ dừng lại ở lối vào, tài xế Park mở cửa và hai người bước xuống. Jungkook không do dự nắm tay Jin sánh bước vào bên trong.

Bước vào gian phòng rộng lớn được thắp sáng trưng bởi những chiếc đèn chùm lộng lẫy. Những chiếc bàn dài được trang trí bằng hoa tươi, trên đó là vô số các món ăn từ món mặn đến món tráng miệng và đồ uống được bài trí đẹp mặt, công phu. Jin không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh rực rỡ trước mặt. Có rất nhiều người ở đây, chỉ cần nhìn trang phục của họ thôi cũng biết họ đều là những người giàu có, nổi tiếng và có địa vị trong xã hội. Đây chính là thế giới thượng lưu mà trước giờ cậu chỉ có thể thấy qua ti vi.

''Jinnie, em sao thế?'' Jungkook thấy biểu cảm ngơ ngác của Jin hỏi.

''À em không sao. Chỉ là hơi choáng ngợp.'' Jin trả lời.

''Em có muốn uống gì không?'' Jungkook cười hỏi trong khi cầm tay Jin khoác lấy tay anh.

''Có lẽ là nước hoa quả.'' Jin cười nhìn hành động của Jungkook.

Hai người đang đi về phía những chiếc bàn đầy đồ ăn và đồ uống thì một người đàn ông trung niên từ đâu tới trước mặt họ hồ hởi nói, đưa tay về phía Jungkook, ''Ôi Chào Ngài Jeon. Lâu quá rồi mới lại được gặp ngài. Thật vinh dự của tôi.''

''Chào giám đốc Lee, ngài quá lời rồi.''Jungkook cười rồi cũng bắt tay với người kia.

''Còn...đây là?'' Người được gọi là giám đốc Lee nhận ra sự có mặt của Jin quay sang nhìn cậu hỏi.

''Đây là bạn trai của tôi, Kim Seokjin. Jin đây là giám đốc Lee, một đối tác lâu năm của công ty.'' Jungkook giới thiệu.

''Chào Ngài. Rất vui được gặp Ngài.'' Jin nghe thế liền hơi cúi đầu chào.

''Ồ ra là thế. Vậy phải chúc mừng Ngài Jeon rồi.'' Người đàn ông đó cười giả lả nói.

''Cảm ơn giám đốc Lee.''

Bữa tiệc chẳng có gì đặc sặc, sau màn phát biểu mở màn, mọi người đi qua lại gặp gỡ nhau, chào hỏi, chúc rượu nhau hoặc bàn chuyện công việc. Thật nhạt nhẽo. Nó không hợp với Jin. Mặc dù, cậu không phải là người sắc sảo hay thông minh nhưng chỉ cần tập trung quan sát một chút là nhận ra những con người ở đây giả tạo như thế nào. Họ đều mang cho mình những chiếc mặt nạ khác nhau khi gặp đối tượng khác nhau. Họ không thấy mệt mỏi sao, cậu tự nhủ.

''Jungkook, Em vào nhà vệ sinh một lát.'' Jin ghé vào tai Jungkook nói.

''Có cần anh đi cùng không ?'' Jungkook tự nhiên hỏi. Anh thực sự nghĩ là có thể đi cùng Jin vì anh sợ em ấy không quen với nơi này.

Jin bật cười với sự ngây thơ hiếm có của Jungkook, ''Không cần đâu. Anh cứ tiếp tục công việc đi.''

Jungkook gật đầu với Jin và cậu rời đi. Sau đó, cậu cảm thấy ngột ngạt và không muốn vào lại bên trong nên Jin quyết định đi ra ban công lớn hóng gió. Bỗng một giọng nói khiến cậu giật mình, ''Seokjin phải không ?'' Cậu quay về phía tiếng nói và ngạc nhiên khi nhận ra người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro