Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn chiếc màn hình máy tính. Anh cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp quan trọng vào sáng mai. Bỗng anh nghe thấy tiếng động, hình như là tiếng nước chảy vì trong đêm tĩnh lặng nên càng dễ nghe thấy hơn. Jungkook liếc nhìn đồng hồ đã là 1 giờ đêm, mọi người đều đã đi ngủ. Anh muốn yên tâm hơn nên quyết định đứng dậy ra bên ngoài kiểm tra.

Ở ngoài hành làng không có một ai, chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm không gian, chiếc đèn ngoài hành lang là ánh sáng duy nhất. Jungkook đi theo tiếng nước thì dừng lại trước cửa phòng của Jin. Anh áp tai vào cửa và nghe thấy âm thanh rõ hơn. Jungkook tự nhủ, Jin làm gì vào đêm khuya thế này. Anh thử gõ nhẹ lên cánh cửa và gọi ''Jinnie, em còn thức không?'' Không có lời đáp.

Jungkook định mở cửa để vào trong kiểm tra thì phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Anh hơi ngạc nhiên và điều đó càng làm anh lo lắng hơn. Anh quyết định xuống tầng một lấy chìa khóa dự phòng và trở lại. Jungkook cho chìa khóa vào ổ và vặn mở cửa.

Đèn trong phòng đã tắt nhưng có ánh sáng phát ra từ phòng tắm. Jungkook càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Anh chắc là Jin đã đi ngủ rồi mà. Jungkook đứng chờ thêm một lúc thì thấy tiếng nước dừng chảy, không gian tĩnh lặng trở lại. Sau đó, anh thấy Jin mở cửa và đi ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn bên dưới. Em ấy thực sự đi tắm vào giờ này ?

''Baby sao em tắm muộn vậy ?'' Jungkook băn khoăn hỏi. Một lần nữa anh không nhận được câu trả lời nào cả. Jungkook cố không nhìn vào làn da trắng hồng, mịn màng ấy mà tập trung vào hành động kì lạ của người nhỏ hơn. Jin cứ thế lướt ra Jungkook đi về phía tủ quần áo. Khoảnh khắc ấy Jungkook ngạc nhiên nhận ra Jin vẫn đang mở mắt nhưng chúng hoàn toàn vô hồn và khuôn mặt của em ấy trống rỗng. Jin mở tủ lấy một chiếc áo ngủ ra mặc vào rồi khi chiếc khăn tắm rơi xuống đất, Jungkook bối rối giả vờ nhìn ra chỗ khác. Họ đã hẹn hò đã được hai tháng nhưng ''chuyện ấy'' thì vẫn chưa làm. Anh không muốn vội vã trong chuyện này, anh muốn lần đầu tiên của họ là khi Jin đã thực sự sẵn sàng đón nhận.

Jin thay đồ xong rồi chậm rãi đi về giường nằm. Khi không còn thấy hành động nào khác của Jin, Jungkook đến bên giường nhìn khuôn mặt của người anh yêu đang chìm trong giấc ngủ. Anh cười và hôn lên trán Jin, và chỉnh lại chăn cho cậu. Sau khi đảm bảo Jin đã ổn, Jungkook mới rời đi, khóa cửa lại như thể anh chưa từng có mặt ở đây. Anh đi về phòng của mình và suy nghĩ, Jin bị mộng du và chắc chắn là em ấy biết về việc này nên đó là lý do em ấy khóa cửa. Mặc dù không sớm nhưng thật may là Jungkook đã phát hiện ra. Không ai biết em ấy có làm gì nguy hiểm đến bản thân hay không. Vì thế anh không thể để chuyện này xảy ra nữa.

----------------------------------------------

Ngày hôm sau, Jin đi làm về vừa mở cửa phòng mình ra cậu ngạc nhiên mắt mở to. Đồ đạc của cậu đâu hết rồi, không lẽ lại có trộm, không thể nào một con chuột cũng chưa chắc lọt vào được đây nữa. Chợt nhớ ra một người chắc chắn biết chuyện gì xảy ra, cậu đi sang căn phòng cùng tầng.

''Jungkook, phòng của em sao vậy?''Jin hỏi khi vừa nhìn thấy Jungkook.

''Là anh bảo người dọn hết đồ của em sang đây. Từ giờ em sẽ ở cùng phòng với anh.'' Jungkook cầm cốc trà lên và nói.

''Tại sao?'' Jin hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

''Anh chỉ muốn chúng ta gần gũi nhau hơn thôi. Nếu em không thích, anh sẽ bảo người chuyển về lại.'' Jungkook nói giả vờ tỏ ra buồn bã.

''Em thích chỉ là...'' Jin thấy biểu cảm của Jungkook, liền nói.

''Vậy là được rồi. Cứ thế đi.'' Nghe lời của Jin, nét mặt buồn rầu của anh biến mất trong một giây, Jungkook cười thơm vào má Jin. Anh quyết định để Jin ở cùng mình vì đây là cách duy nhất anh có thể đảm bảo Jin an toàn.

''Ngày hôm nay của em thấy nào?'' Jungkook vừa nói vừa vòng tay qua ôm eo tình yêu bé nhỏ của mình, còn Jin thuận theo ngả người tựa đầu lên vai Jungkook.

''Mọi thứ vẫn ổn. Còn anh?'' Jin vừa nói vừa nghịch gấu áo của Jungkook. Jungkook nhìn hành động của Jin, thật đáng yêu, không chịu được mà hôn lên mái tóc mềm.

''Không có gì mới cả. À cuối tuần em cùng anh tham dự một buổi tiệc quan trọng được không? Anh muốn em đi cùng anh.'' Jungkook nói trong khi tay xoa xoa eo Jin.

''Anh chắc là muốn em đi cùng chứ? Ở đó sẽ có rất nhiều người. Nếu em đi, họ sẽ biết em là...'' Jin bất ngờ với đề nghị của Jungkook. Mặc dù, cậu muốn được sánh bước cùng anh nhưng trong lòng lại dấy lên sự xấu hổ, e ngại khi mọi người biết bạn trai của Jungkook chỉ là một người tầm thường như cậu. Cậu không muốn làm anh mất mặt.

''Em nghĩ gì vậy. Anh luôn muốn nói với cả thế giới này em là người anh yêu và em thuộc về anh. Anh tự hào vì điều đó. Vậy nên đừng bao giờ suy nghĩ ngốc nghếch như thế nữa biết chưa?'' Jungkook hiểu tâm tư của Jin nên anh càng quyết tâm làm việc này hơn.

''Em hiểu rồi.'' Jin gật đầu nói và cười với anh.

''Ngoan lắm.'' Jungkook cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. 



Happy 7th anniversary.  #ToEternityWithBTS. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro