Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc xe ô tô đen bóng lao nhanh trên đường hướng về phía căn biệt thự Jeon. Khi chiếc xe dừng lại, một người đàn ông trong bộ vest đen chỉnh chu, đeo kính đen bước xuống, cả người toát ra một sự lạnh lẽo và quyền lực. Jin đi ra ngoài và tình cờ gặp người đó, cậu bỗng thấy sợ liền đứng sang một bên nhường đường trong khi người hơi cúi chào. Người đó dừng lại chỗ Jin và nhìn cậu qua chiếc kính vài giây rồi cứ thế đi thẳng vào bên trong.

Taehyung vừa đẩy cửa dứt khoát vừa bước vào và nói, ''Hey Bro.''

''Mày được dạy vào phòng người khác phải gõ cửa từ lớp mấy rồi hả?'' Jungkook nói trong khi vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay. Người duy nhất dám làm vậy chỉ có thể là Kim Taehyung.

''Được dạy mà quên rồi. Dạo này thế nào?'' Taehyung cười ha hả rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Jungkook, tựa lưng ra sau vắt chân trong khi đưa tay tháo chiếc kính đen xuống.

''Vẫn bình thường.'' Jungkook lúc này mới đặt tờ báo xuống và nhìn bạn mình.

''Tao thì lại không thấy thế.'' Taehyung cười nhếch mép, nói.

''À Chắc mày gặp Seokjin rồi?'' Jungkook đáp lại.

''Ừm. Mày có mắt nhìn đấy. Rất xinh đẹp và tinh khiết.'' Taehyung cảm thán. Lăn lội trong thế giới ngầm bao lâu nay đã luyện cho anh con mắt nhìn người không tồi, chưa kể Jin còn là người đơn thuần nên không giỏi che giấu cảm xúc.

''Bên Hồng Kông có gì mới không?'' Jungkook lạnh lùng đổi chủ đề.

Taehyung thấy thái độ của Jungkook, cũng tự hiểu ra mà không tiếp tục nữa.

''Theo như tao biết thì có một công ty lớn của Nhật, dù mới thành lập trên đất Hồng Kông nhưng đã đạt được kha khá thành công và nghe nói có kẻ chống lưng lớn lắm. Tao nghĩ sau này nên xem xét hợp tác với bên đó để củng cố vị trí của mình. Có điều đợt này bên Kim Namjoon không thấy động tĩnh gì cả. Không giống phong cách của hắn. Bình thường, hắn ta sẽ cạnh tranh với mày bằng mọi cách.'' Taehyung trở về với vẻ lạnh lùng nói.

''Ừm. Hắn ta không phải loại người đơn giản đâu. Mày để ý đến hắn thêm một chút. Chuyện còn lại để tao làm việc chi tiết với thư ký Kim sau.'' Jungkook nói.

------------------------------------------

Taehyung nhất quyết đòi ở lại biệt thự ăn tối nên Jungkook đành mặc kệ. Khi mọi người đã ngồi vào bàn và đồ ăn đều được mang ra. Jungkook quay sang Jin nói, ''Jinnie, đây là...'' . Anh không nói được hết câu vì bị bạn mình chen vào, ''Chào em, anh là Taehyung. Là bạn thân nhất, tốt nhất và duy nhất của bạn trai em.'' Taehyung tự giới thiệu rồi nở nụ cười hình hộp đặc trưng với Jin. Nhìn bộ dạng này ai mà nghĩ hắn là xã hội đen cơ chứ. Jungkook chỉ biết thở dài.

''Vâng. Chào Taehyung-ssi, em là Kim Seokjin. Anh có thể gọi em là Jin.'' Jin cũng vui vẻ nói, hai má hồng lên khi nghe thấy từ ''bạn trai em''.

''Thôi. Mọi người dùng bữa đi.'' Jungkook nói.

Trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng Taehyung lại hỏi chuyện Jin trong khi Jungkook chỉ ngồi im lặng. Anh không ngờ Taehyung lại nói nhiều thế.

''Vậy Jin em làm việc ở đâu?'' Taehyung nhấp một ngụm rượu vang và hỏi.

''Em đang làm ở hiệu may Min.'' Jin trả lời.

''Ồ anh cũng có vài lần đặt đồ ở đó, nhưng chưa từng gặp em.'' Taehyung nói làm vẻ mặt nhớ lại quá khứ.

''Em cũng mới làm một thời gian gần đây thôi.'' Jin cười rồi đáp.

''Mà Seokjin này, sao em thích được nó vậy? Nó là người nhạt nhẽo nhất anh từng biết đấy,'' Dường như Taehyung hết thứ để hỏi. Cho đến khi Taehyung cảm thấy ánh mắt hình viên đạn đang hướng về mình mới im bặt không nói thêm gì nữa.

Jin bất ngờ với câu hỏi của người kia, sau đó cậu chỉ cười mà không trả lời. Cậu thấy người bạn này của Jungkook cũng thật thú vị. Khi nói chuyện Taehyung rất vui tính và có phần trẻ con khác hẳn với vẻ bề ngoài băng lãnh và lạnh lùng.

Taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều, anh chỉ đơn giản muốn biết thêm về chàng trai trước mặt. Vì người có thể khiến Jungkook thay đổi và yêu thích như thế chắc chắn phải có điều gì đặc biệt mà những người khác không có. Với lại anh có cảm tình tốt với Jin, chứ bình thường không phải ai cũng có thể nói chuyện với anh như thế này.

Bữa tối vui vẻ với nhiều tiếng cười trôi qua thật nhanh. Taehyung và Jin trở nên thân thiết hơn và hiểu đôi chút về nhau. Cậu vui vì điều đó bởi Taehyung là bạn thân của Jungkook và cậu thấy Taehyung cũng có vẻ là người tốt. Dĩ nhiên, Taehyung và Jungkook đã thống nhất không để Jin biết về công việc thực sự của Taehyung. Biết càng ít thì càng bớt rắc rối cho Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro