Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho tất cả các tình yêu của mình. <3 <3 <3


Hôm nay trời nắng nóng nên đến tối khá oi bức. Jin quyết định xuống bếp nấu cho Jungkook một bát chè táo đỏ với nấm tuyết để giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Sau 30 phút miệt mài dưới bếp, cậu để nguội một chút rồi múc chè ra chén và bừng lên lầu. Đứng trước cửa phòng của Jungkook, cậu gõ cửa và nói, ''Jungkook là em, Seokjin, em vào được không?''

Bên trong, phát ra tiếng trả lời, ''Anh đang bận. Có chuyện gì để mai nói?''

Jin nghe thế, cảm thấy hơi buồn nhưng cậu nghĩ Jungkook thực sự có nhiều việc cần giải quyết. Cậu nhìn bát chè trên khay và quay người định rời đi, nhưng không hiểu sao hình ảnh đau đớn trước đây của Jungkook bỗng hiện lên trong đầu cậu khiến Jin lo lắng. Cậu quay lại, gõ cửa một lần nữa và nói, ''Jungkook, chè em đã nấu xong rồi, nghỉ tay một chút rồi làm tiếp được không anh?'' Đáp lại Jin chỉ là sự im lặng. Cậu cau mày khó hiểu rõ ràng Jungkook vừa trả lời cậu, sao giờ lại không nghe thấy gì cả, linh cảm không lành.

Jin lập tức đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Cậu thấy Jungkook đang nằm bất động trên sàn cạnh giường. Cậu hốt hoảng đặt cái khay xuống và chạy lại chỗ anh.

''Jungkook, Jungkook anh sao vậy? Jungkook, anh nghe em nói không?'' Jin vừa lay người Jungkook vừa nói với giọng run run.

Jungkook mệt mỏi mở mắt, thì thào ''Anh bảo không được vào cơ mà. Em thật không nghe lời.'' Dạo này công việc ở công ty căng thẳng và dồn dập quá nên anh không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ dẫn tới khối u lại tái phát mà anh thì không muốn làm Jin lo lắng.

''Ra nông nỗi này anh còn nói.'' Jin đáp lại có chút giận hờn. Đột nhiên, cậu hiểu ra vì Jungkook không muốn làm phiền cậu, làm cậu khó xử, vì anh nghĩ cậu chưa chấp nhận anh nên anh mới không muốn cậu thấy bộ dạng này của mình. Khoảnh khắc phát hiện Jungkook nằm đó, cậu đã thực sự sợ đánh mất người đàn ông này và cậu cũng thấy mình thật tồi tệ. Cậu nhận ra mình đã yêu anh nhiều đến thế và từ sâu trong tim cậu đã chấp nhận Jungkook trước cả khi bản thân cậu nhận ra. Nghĩ đến đó Jin không kìm được nước mắt lăn dài trên má.

''Ôi Jinnie, đừng khóc. Anh xin lỗi, anh không có ý trách em.'' Jungkook bất ngờ khi thấy Jin khóc, bàn tay anh ôm má Jin và lau nước mắt cho cậu.

''Không...không phải do anh.'' Jin vừa lắc đầu vừa nói trong nước mắt. Cậu bỗng ôm chặt Jungkook vào lòng.

''Em xin lỗi. Xin lỗi anh thật nhiều. Là em nhận ra quá muộn. Là do em ngu ngốc... Jungkook, em yêu anh.'' Jin bình tĩnh lại và nói những lời từ trái tim cậu. Giờ cậu biết bản thân muốn gì và con tim này muốn gì, cậu muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cho Jungkook. Dù quyết định này đúng hay sai cậu cũng không quan tâm nữa, tất cả hãy để thời gian trả lời. Hiện tại, cậu chỉ muốn được là chính mình, được hết lòng yêu người đàn ông này và muốn dành tất cả tình cảm của mình cho anh.

Jungkook nghe đến những từ cuối của Jin, ngạc nhiên đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, ''Em nói gì cơ? Anh không nghe nhầm đúng không?''

''Em nói, em yêu anh Jungkook. Seokjin yêu anh.'' Jin dịu dàng nhìn Jungkook nói và cười với anh. Jungkook chỉ im lặng nhìn cậu. Jin nghĩ có thể Jungkook không tin lời cậu nói vì chính cậu từng làm anh thất vọng và tổn thương.

Jin nhắm mắt và từ từ tiến lại gần hôn lên môi Jungkook, một giọt nước mắt còn vương trên mi rơi xuống. Cậu giữ như thế vài giây rồi tách ra, mở mắt nhìn sắc mắt của Jungkook. Anh vẫn không nói gì khiến lòng cậu bắt đầu lo lắng, có lẽ nào Jungkook không còn thích cậu nữa. Nhưng suy nghĩ ấy liền bị đánh bay khi Jungkook đột ngột áp môi tới, hôn cậu mãnh liệt, tay anh giữ lấy gáy cậu. Jungkook đưa Jin đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn và đong đầy tình yêu anh dành cho cậu. Đến khi cả hai đều đã hết không khí, Jungkook mới buông Jin ra. Anh dùng ngón tay cái vuốt đôi môi giờ đã sưng đỏ của Jin.

''Anh xin lỗi, có đau không?'' Jungkook hỏi.

Jin chỉ lắc đầu, đôi má đỏ lên vì ngại ngùng. Jungkook cười ấm áp và kéo Jin vào vòng tay mình. Anh đặt cằm lên vai cậu và nói, ''Cảm ơn em Jin. Cảm ơn vì đã để anh bước vào trái tim em. Anh yêu em Jinnie .''

Jin không nói gì, cậu chỉ nở nụ cười hạnh phúc và ôm chặt lấy Jungkook. Mọi tổn thương và nước mắt hãy để nốt hôm nay thôi. Ngày mai dù là ngày nắng hay ngày mưa, dù là bình yên hay bão tố, ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua vì sau cùng trái tim đã tìm thấy nơi nó muốn thuộc về và không còn gì có thể ngăn cản được tình yêu của hai ta.



Mừng ngày hai bạn trẻ thành đôi. hehe 

Mừng kỷ niệm Bangtan. Hú hú hú. #7yearswithBTS <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro