Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Jungkook vẫn đối xử tốt với Jin như mọi ngày, khi đi cùng nhau anh luôn chu đáo và quan tâm đến Jin như chưa từng vì cậu mà chịu tổn thương. Nhờ anh, Jin không cảm thấy lúng túng hay khó xử. Thời gian trôi qua, Jin đã bắt đầu mở lòng hơn với Jungkook vì sự chân thành của anh và cách anh thể hiện tình yêu với cậu, cách anh tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Jungkook không ép cậu phải cho anh một câu trả lời, cũng không làm điều gì quá giới hạn khiến cậu thấy không thoải mái.

Buổi chiều mùa hè thời tiết thật tuyệt vậy mà chẳng có việc gì thú vị để làm. Jin chán nản ngồi ngoài vườn, chống cằm nhìn Jangu đang chạy lăng xăng đuổi theo thứ gì đó.

''Jinnie.'' Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng cậu. Jin liền quay lại và thấy Jungkook đã đứng ở đó từ lúc nào mà cậu không hay biết.

''Vâng.'' Cậu ngước lên trả lời trong khi vẫn ngồi.

''Có chuyện gì làm em phiền lòng sao?'' Jungkook rất tự nhiên ngồi xuống bậc thềm bên cạnh người kia, không hề bận tâm việc đó có thể làm bẩn bộ đồ của mình.

''Không. Chỉ là em cảm thấy hơi chán vì không có việc gì làm.'' Jin cười và lắc đầu.

''Ừm...hay là...em có muốn học lái xe không?'' Jungkook vừa nói vừa cố tìm việc gì đó thú vị.

''Lái xe? Em có thể làm được sao?'' Jin hỏi lại đầy nghi ngờ. Cậu chưa từng nghĩ đến việc học lái xe vì cậu vốn không có một chiếc xe của mình nên nó không cần thiết với cậu.

''Dĩ nhiên rồi. Sẽ vui lắm đấy. Nếu em thích, bây giờ anh sẽ dạy em.'' Jungkook nói với người nhỏ hơn và cười.

''Ừm..em không chắc mình có..'' Jin vẫn đang phân vân. Cậu lo rằng mình sẽ làm hỏng chuyện.

''Em đừng áp lực quá, chúng ta sẽ chỉ thử xem liệu em có thích nó hay không thôi. Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm gì hết.'' Jungkook thấy sự do dự trong mắt Jin, anh cố thuyết phục cậu. Anh muốn hai người có nhiều kỷ niệm với nhau hơn.

''Em sẽ thử.'' Sau một hồi suy nghĩ, Jin gật đầu và trả lời Jungkook. Anh hài lòng cười đáp lại cậu và dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt của cậu.

Trước căn nhà là một khoảng sân rất lớn nên họ quyết định sẽ tập ở đó. Jin ngồi vào sau vô lăng, còn Jungkook thì ngồi ghế bên cạnh cậu. Jin thực sự hồi hộp không biết cần phải làm gì trước. Bỗng Jungkook vươn người qua thắt dây an toàn cho cậu. Trong khoảnh khắc, hai người đã rất gần nhau.

Jungkook chậm rãi giải thích từng bộ phận trên xe và cách hoạt động của chúng cho Jin biết. Anh rất kiên nhẫn đợi đến khi cậu đã chắc chắn hiểu rồi mới chuyển sang nói về thứ khác.

Hai bàn tay Jin nắm chặt vô lăng, rịn mồ hôi. Lưng cậu thẳng đứng còn mắt hướng về phía trước.

''Jin, thả lỏng nào. Em làm được mà. Bây giờ, em từ từ nhấn chân ga, thật chậm thôi, cứ bình tĩnh.''Jungkook dịu dàng nói và động viên Jin. Cả người anh gần như quay hẳn sang phía cậu và vô cùng tập trung để đảm bảo sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu.

Jin hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân rồi thật bình tĩnh làm theo sự hướng dẫn của Jungkook. Cuối cùng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Jin cho xe đi được một đoạn dù không dài nhưng cậu bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

''Đúng rồi. Em đang làm rất tốt Jin. Cứ từ từ thôi.'' Jungkook khen và cười với người kia. Anh vui vì thấy Jin đã bớt căng thẳng và dần quen với việc họ đang làm.

Jin cho xe đi nhanh hơn một tẹo, đến khúc quanh, cậu bỗng bị rối và sợ hãi không biết phải làm gì nên đã nhấn phanh dừng xe một cách đột ngột.

Đến khi cảm nhận mọi thứ đã ổn, Jin mở mắt và nhận ra người của cậu đã lao về phía trước và đầu thì đập vào vô lăng, nhưng cậu không thấy đau. Cậu bỗng trở nên tỉnh táo, ngồi thẳng người lên và thấy nửa người bên phải của Jungkook đã đập vào xe trong khi một tay cánh tay của anh vươn sang để đỡ đầu cho cậu và dây an toàn của anh đã mở. Cậu hốt hoảng nói, ''Jungkook, anh có sao không? Em xin lỗi.'' Jin đỡ Jungkook tựa ra sau ghế và cầm tay anh vừa xoa vừa lo lắng nhìn anh.

''Anh không sao.'' Jungkook trấn an Jin, anh cố tỏ ra bình thường vì anh không muốn Jin tự đổ lỗi cho bản thân.

''Em rất xin lỗi Jungkook.'' Jin nói rồi cúi đầu. Cậu thấy vô cùng có lỗi với anh và nghĩ mình thật vô dụng.

''Jinnie anh thực sự ổn mà. Chỉ cần xoa bóp một chút là hết thôi. Đừng tự trách mình được chứ? Có thể cười một cái cho anh xem không?'' Jungkook vẫn dịu dàng nói khi xoa xoa bàn tay Jin.

Jin nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn người đối diện rồi cười với anh. Hành động của Jungkook khiến cậu suy nghĩ, Jungkook biết bản thân có thể bị thương vẫn quyết tâm bảo vệ cậu, sau tất cả anh vẫn đặt cậu lên trên hết. Đấu tranh một hồi cậu quyết định hỏi,

''Jungkook, tại sao anh lại thích em?'' Jin nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu thực sự muốn biết câu trả lời vì cậu tự cảm thấy mình không có gì để khiến anh yêu thích đến mức bất chấp thương tổn vì cậu.

Jungkook im lặng một lúc rồi nói, ''Vì khi ở bên em, anh được là chính mình. Em giống như một chiếc gương xinh đẹp và kì diệu mà khi soi vào đó anh có thể thấy con người thật của mình và cũng chỉ riêng em thấy được hình ảnh đó mà thôi. Và vì em thích anh vì chính anh chứ không phải vì những thứ bên ngoài khác.''

Jin, sau đó, chỉ im lặng. Đúng, cậu thích Jungkook vì chính con người của anh, và Jin cũng biết anh có tình cảm với cậu nhưng cậu không nghĩ bản thân lại có nhiều ý nghĩa và quan trọng với anh nhiều như thế. Bây giờ, vấn đề không còn là cậu có sợ hãi dám thử cùng anh hay không mà là liệu cậu có xứng đáng với tình cảm của Jungkook dành cho cậu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro