Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là chiếc xe đưa họ đến công viên bên sông Hàn. Một tối mùa hè mát mẻ thì đi dạo ở đây là tuyệt nhất. Gió mát thổi từ sông làm những sợi tóc trở nên lộn xộn, không khí buổi tối thật dễ chịu và trong lành.

Hai người quyết định ngồi nghỉ chân trên bãi cỏ hướng ra sông. Bỗng Jungkook cảm nhận thứ gì đó đang bay tới. Anh không chần chừ quay sang chắn cho Jin, một quả bóng đập bụp vào lưng anh.

"Cháu xin lỗi." Một cậu bé chạy tới chỗ hai người nhặt quả bóng của mình, cúi người nói rồi chạy đi. Lúc này Jin mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra.

"Ngài.. à anh có sao không?" Jin lo lắng hỏi, ngó ra sau muốn kiểm tra cho Jungkook.

"Anh không sao, chỉ là quả bóng thôi mà. Cho dù là đạn anh cũng có thể đỡ cho em." Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người phía trên Jin. Nghe Jungkook nói, Jin không giấu được sự ngại ngùng, mặt đỏ lên. Từ bên trên với khoảng cách gần giúp Jungkook nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Jin.

Đôi mắt em ấy to và sáng, chiếc mũi cao. Khi ánh mắt của anh chạm tới đôi môi căng và hồng hào, nó như đang mời gọi anh. Jungkook không kiềm được muốn hôn nó. Jin thấy ánh sáng phía trước dần bị che khuất và khuôn mặt của Jungkook dần trở nên phóng đại. Bỗng câu hỏi liệu đây có phải quyết định đúng hay không vụt lên trong đầu cậu. Cậu biết Jungkook chắc chắn không phải người tồi tệ như Namjoon nhưng vết thương trong tim vẫn còn đó, nỗi đau và niềm tin sụp đổ vì bị phản bội, chúng khiến cậu khó khăn để đặt niềm tin vào một ai đó khác. Hàng loạt những câu hỏi chất vấn bản thân, những suy nghĩ hỗn loạn, đắn đo, e ngại và sợ hãi ập tới. Ngay lúc này cậu không biết phải làm gì và không biết trái tim mình muốn gì.

Jungkook thấy cách Jin nhắm mắt lại và hai tay nắm chặt lấy gấu áo, một cảm giác không thoải mái. Anh lập tức dừng lại, tim bỗng nhói lên. Sự miễn cưỡng của Jin cho thấy em ấy chưa sẵn sàng chấp nhận anh, điều đó khiến Jungkook có chút thất vọng mặc dù anh biết và hiểu lý do của cậu. Jungkook cười buồn đổi hướng hôn lên trán của người bên dưới. Nhận thấy hành động ngoài dự đoán của Jungkook, Jin mở mắt và cảm nhận nỗi buồn phảng phất qua ánh mắt của Jungkook cho dù bây giờ anh đang cười.

''Em xin lỗi. Em...'' Jin không nói được hết câu vì Jungkook ngăn cậu lại bằng ngón tay trỏ đặt trên môi cậu.

''Đừng xin lỗi. Em không làm gì sai cả. Chỉ tại anh quá mong muốn em thuộc về mình nên đã không nghĩ tới cảm xúc của em. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi .'' Jungkook nhẹ nhàng nói với Jin.

''Không phải vậy đâu.'' Jin nói nhỏ, trong lòng thấy có lỗi với Jungkook.

''Anh ổn mà. Anh có thể chờ đến khi em thoải mái chấp nhận anh, một cách hoàn toàn. Dù là bao lâu anh cũng đợi được.'' Jungkook nói ngón tay cái vuốt ve má của Jin, rồi anh cười.

Trên đường trở về nhà, bầu không khí im lặng bao trùm, không ai nói gì, mỗi người đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng họ.

Trước khi Jin mở cửa vào phòng của mình thì nghe Jungkook gọi ''Jinnie.'' Anh vừa nói vừa tiến gần lại chỗ Jin.

''Chúc ngủ ngon.'' Jungkook nói rồi đặt một nụ hôn lên trán Jin.

"Chúc ngủ ngon, Jungkook." Jin đáp lại. Anh chỉ cười và quay người đi về phòng của mình.

Khi cánh cửa đã khép lại sau lưng, Jin ngồi xuống giường và không biết vì sao cậu cảm thấy buồn, lòng nặng trĩu. Trong khoảnh khắc, cậu bị cuốn vào những giây phút hạnh phúc bên Jungkook, và nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng, đã quên được mọi thứ nhưng sự thật lại không phải vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro