Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Jungkook nheo mắt tỉnh dậy. Chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon đến vậy, giấc ngủ bình yên và trọn vẹn. Anh nhận ra mình đang ôm người nằm bên cạnh. Anh thấy Jin vẫn đang ngủ, và bật cười với tư thế thẳng như khúc gỗ của em ấy. Anh trách mình hơi vô tâm, có lẽ em ấy đã rất căng thẳng. Anh chống một tay lên giường nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp này dưới ánh nắng càng đẹp hơn. Jungkook nhìn đồng hồ và nhớ ra hôm nay anh còn có cuộc họp ở công ty. Jungkook đi tắm, thay đồ và chuẩn bị đi làm. Jin bị đánh thức bởi ánh sáng và tiếng động. Cậu ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Sau vài phút định hình, cậu nhớ ra mình đã ngủ lại phòng của ngài Jeon.

"Anh làm em tỉnh sao?" Jungkook thấy người kia dậy, quay đầu lại và hỏi.

"Dạ. Không... không. Chào buổi sáng ngài Jeon." Jin vội vã nói và cúi đầu chào trong khi vẫn ngồi trên giường.

Jungkook nghe thấy cách Jin gọi mình không hài lòng. Anh thặt xong chiếc cà vạt và đi lại bên giường.

"Anh phải đi làm trước đây."

Đột nhiên, Jungkook cúi người gần sát lại Jin. Jin nín thở chỉ nhích thêm một chút nữa là môi hai người có thể chạm nhau thì Jungkook nghiêng sang ghé vào tai Jin thì thầm.

"Gọi là Jungkook, nhớ chưa?" Jungkook thì thầm rồi thơm một cái vào má Jin, đứng thẳng người và rời đi, trước khi đóng cửa còn ngoái lại cười với Jin. Đến khi cánh cửa đóng lại, Jin mới thở ra hít lấy không khí, cậu cảm tưởng tim mình sắp nổ tung. Nụ cười hiếm thấy của Jungkook thật đẹp.

---------------------------------------------------

Hoàn thành xong mấy bản thiết kế mới, cậu mệt mỏi đứng dậy xoay người qua lại. Nhìn ngoài trời đã tối từ bao giờ, đồng hồ điểm 8 giờ tối cậu mải làm mà không quên ăn.

Vì hôm nay thầy Min có công chuyện về trước và Jin là người ở lại cuối cùng. Cậu lấy túi, tắt đèn và ra ngoài khoá cửa lại. Lúc này, cậu mới để ý chiếc xe đang đỗ trước cửa, và tài xế Park đứng chờ, cậu tự hiểu người trong xe là ai. Cậu vào trong xe thấy ngài Jeon đang lướt tài liệu trên ipad.

"Chào ngài Jeon." Cậu chào.

"Ngài?" Jungkook rời mắt khỏi ipad, nhìn Jin nhướng lông mày.

Nhớ ra lời ban sáng của ngài ấy, cậu vội sửa lại. "Chào...anh Jungkook." Jin ngập ngừng nói. Cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô mới này. Jungkook gật đầu hài lòng.

"Giờ chúng ta đi ăn tối nhé. Em muốn ăn gì?" Jungkook hỏi.

"Em biết một quán mì rất ngon. Ng— anh có muốn thử không?" Nhắc tới đồ ăn Jin lại hào hứng.

"Được. Tuỳ em chọn." Jungkook cười nói. Jin nhận ra hôm nay Jungkook cười thật nhiều. Jin dẫn Jungkook đến một quán ăn nhỏ, bài trí đơn giản, nhưng khách lại khá đông.

"Dì Han, con nhớ gì quá." Jin vừa nhìn thấy người phụ nữ đứng ở quầy liền vui mừng chạy tới ôm.

"Seokjinnie, sao lâu quá rồi mới đến thăm dì thế. Dì cũng nhớ con lắm." Dì nói.

"Con xin lỗi, con mới bắt đầu công việc mới nên hơi bận ạ." Jin nói.

"Dì hiểu rồi. Không sao. Ai kia? Bạn trai hả? Đẹp trai đó. Khá lắm Jinnie." Dì vỗ vai Jin thì thầm chỉ chàng trai trẻ đang đứng ở cửa.

"Dì đừng trêu con nữa. Cho con hai tô mì nhé." Jin cười nói với Dì rồi quay lại chỗ Jungkook. Hai người tìm một bàn trống ngồi xuống.

"Em có vẻ đã tới đây rất nhiều?" Jungkook hỏi. Bình thường anh không phải là người hay nói nhưng chỉ cần là liên quan đến Jin thì anh đều muốn biết. Anh muốn hiểu thêm về cuộc sống của Jin.

"Đúng vậy. Hồi mới lên Seoul, em rất hay đến quán của dì ăn, em rất quý dì. Món mì của dì là số một đó." Jin nói, cười híp mắt.

"Vậy anh phải thử xem sao." Jungkook nói và cười với Jin.

Lúc sau dì Han bưng hai tô mì nóng hổi ra đặt trước mặt hai người họ, trước khi rời đi còn tặng thêm cho Jin một cái nháy mắt. Jin lắc đầu cười. Jungkook sắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, lấy đũa thìa lau sạch sẽ rồi đưa cho Jin. Trong khoảnh khắc, Jin ngây người và bất ngờ với hành động của ngài Jeon. Cậu không ngờ ngài ấy không chỉ không chê khi phải ăn ở một nơi nhỏ bé và đơn giản mà còn có vẻ rất quen thuộc với những nơi như thế này. Jungkook thấy người đối diện vẫn chưa bắt đầu, ngẩng lên hỏi.

"Em sao thế? Ăn đi không nguội mất." Jungkook nói.

Jin chỉ cười lắc đầu ý không có gì rồi bắt đầu ăn. Jungkook ăn xong phần của mình và ngồi nhìn Jin. Khi thấy Jin đã xong, anh liền thuận tay lấy giấy ăn và rót một cốc nước để trước mặt Jin. Jungkook làm trái tim cậu không thể không rung động trước những cử chỉ nhỏ mà tinh tế, chu đáo như thế. Jungkook nhận ra Jin đang ngẩn người nhìn mình không chớp mắt.

"Có thích anh đến mấy, em cũng không cần thể hiện rõ vậy đâu." Jungkook cười và trêu Jin.

''Anh có biết, hôm nay anh cười rất nhiều không?'' Jin nói mà không kịp nghĩ.

''Thật vậy sao?'' Jungkook nói, tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt Jin. Anh biết chứ, anh tự nhận ra rằng từ khi biết Jin cũng có tình cảm với mình, anh đã rất hạnh phúc và cứ khi ở bên Jin là anh cảm thấy thoải mái, muốn tận hưởng những khoảng thời gian như thế này của hai người.

Jin chỉ gật đầu.

''Là vì em đó. Và chỉ với mỗi em thôi.'' Jungkook nhìn Jin đầy tình tứ. Ánh mắt ấy làm Jin ngại ngùng, hai tai bắt đầu đỏ lên.

"Uhm...Món mỳ. Anh thấy sao?" Jin giả vờ nhìn ra chỗ khác, đổi chủ đề.

Jungkook bật cười với sự đáng yêu của Jin nói, "Mì rất ngon và đậm đà." Jungkook gật đầu. Ngồi thêm một lúc thì Jin tạm biệt dì Han rồi hai người rời đi.

"Em có muốn đi đâu nữa không?" Vào xe Jungkook hỏi Jin.

"Chúng ta đi dạo một chút được không?" Jin thấy thời tiết hôm nay thật đẹp, cậu cũng còn no nữa, quan trọng là cậu muốn ở bên Jungkook nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro