Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang đứng trong bếp cùng chị Jihyo rửa bát và dọn dẹp. Cậu ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã là 11h tối rồi mà ngài Jeon vẫn chưa về. Cậu cảm thấy hơi lo, mặc dù cậu biết ngài ấy không còn là trẻ con nữa nhưng ngài ấy rất hiếm khi về muộn như thế này. Bỗng tiếng ồn ào ngoài sảnh làm cậu giật mình.

''Seokjin, em ra xem bác Lee có cần giúp gì không?'' chị Jihyo vừa lau bàn vừa nói với Jin.

''Vâng ạ.'' Jin nghe lời chạy ra bên ngoài kiểm tra, cậu thấy tài xế Park và quản gia Lee mỗi người một bên, đang đi lảo đảo ở giữa là ngài Jeon. Họ chỉ đi gần bên ngài ấy trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy ông chủ của mình bất cứ lúc nào. Seokjin chạy lại chỗ họ và cúi chào, ''Ngài đã về ạ.''

Jungkook không trả lời, đi thêm vài bước thì bỗng cả người đổ về phía Jin, cậu giật mình vội đỡ lấy cơ thể cao lớn. Mùi rượu ngay lập tức sộc lên mũi làm cậu không trực tiếp uống cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

''Jin ah, cháu đưa ngài Jeon lên phòng nghỉ ngơi đi. Sức của bác sợ không nổi.'' Quản gia Lee nói với Jin và cười khổ.

''Hmm Dạ vâng.'' Jin phải đồng ý vì không còn cách nào khác. Tài xế Park từ khi thấy cậu ra, đã đi cất xe rồi. Vậy là Jin quàng một cánh tay ngài Jeon lên vai mình và vòng tay mình ra sau giữ lấy người của ngài ấy. Sau đó, từng bước từng bước đỡ cơ thể, bây giờ gần như hoàn toàn dựa vào cậu, đi lên lầu. Quản gia Lee đứng dưới cầu thang nhìn theo cười hài lòng.

Phải mất một lúc Seokjin mới đưa được ngài Jeon vào phòng và đặt ngài ấy nằm lên chiếc giường lớn. Cậu thở hắt ra một hơi rồi cởi giày và tất ra cho ngài ấy. Cậu đắp chăn lại cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh. Lần đầu tiên, cậu có cơ hội để ngắm nhìn ngài ấy lâu hơn một chút vì bình thường khi nói chuyện cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt ngài ấy. Gương mặt tuấn tú của ngài Jeon không ngờ lúc ngủ trông hiền lành và dễ chịu hơn nhiều so với con người đạo mạo và có chút lạnh lùng hàng ngày.

Thời gian qua cậu biết tình cảm của mình vẫn đang lớn dần dù cho cậu đã cố gắng kiềm nó lại đến mấy. Vì ngài ấy lúc nào cũng đối xử với cậu rất tốt nhưng vẫn có chừng mực, cậu không thể tìm ra bất cứ lý do nào để từ chối. Hơn ai hết cậu biết ngài ấy không thể thích cậu được vì cậu chỉ là một người bình thường, vô cùng bình thường. Cậu không giàu có, cũng không có nhan sắc xuất chúng, cậu cũng không học cao hiểu rộng bằng ai. Nói chung, ngài ấy là người cậu không thể với tới và là người cậu không xứng. Lòng Jin bỗng trùng xuống khi nghĩ rằng mình chỉ có thể nhìn ngắm người mình thích như thế này mà thôi.

"Dù biết sẽ chẳng có kết quả vậy mà tôi vẫn để bản thân thích ngài. Như thế có phải ngốc lắm không?" Jin nhìn Jungkook giãi bày lòng mình rồi chỉ thở dài. Nói ra được nỗi niềm giấu trong lòng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút dù những lời này ngài ấy chẳng hay biết. Jin thở dài rồi đứng dậy, định rời đi.

"Thích tôi là việc tồi tệ lắm sao?" Một giọng nói trầm ấm phát lên.

Jin nghe thấy tiếng nói, giật mình quay lại thấy ngài Jeon đã mở mắt và đang nhìn cậu.

''Ngài... Ngài chưa ngủ ạ?'' Jin ngập ngừng nói. Vậy có nghĩa là ngài ấy đã nghe thấy hết lời cậu nói.

''Lại đây ngồi.'' Jungkook nhẹ nhàng nói với Jin.

Jin vẫn đang sốc, và cậu không biết phải làm gì bây giờ. Cậu đành nghe lời quay lại ngồi lên giường bên cạnh ngài Jeon.

"Vậy mà tôi đã lo sợ rất nhiều, em biết không?" Jungkook vừa nói vừa ngồi dậy đối mặt với Jin.

Jin có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của ngài ấy trên khuôn mặt mình vì vị trí của hai người thực sự rất gần nhau. Jin ngồi im không dám động đậy dù chỉ một chút, tim bắt đầu đập liên hồi.

"Xin lỗi ngài nhưng.. tôi không hiểu lắm." Jin nói nhỏ.

"Vì tôi thích em, ngốc à. Seokjin tôi thích em." Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt Jin nói khi nắm lấy một bàn tay Jin.

"Dạ. Ngài... với tôi..." Jin mắt mở lớn, ấp úng không thành câu. Cậu không thể tin những điều mình vừa nghe, có lẽ là cậu đang nằm mơ. Jungkook thấy biểu cảm của Jin liền bật cười nằm lại xuống giường, và anh nhích người vào trong, nhìn Jin và đập đập vào khoảng trống bên cạnh mình. Jin hiểu ý của Jungkook. Cậu bối rối và phân vân một hồi, nhưng không biết cậu nghĩ gì mà quyết định làm theo và nằm xuống bên cạnh ngài ấy. Jungkook đắp chăn lại cho Jin, vòng tay qua ôm lấy cậu.

"Ngủ thôi. Tôi mệt rồi." Jungkook nói nhích gần lại Jin chút nữa, rồi cứ thế nhắm mắt. Dạo này, ngoài chuyện công việc thì chuyện của anh với Jin cũng làm anh suy nghĩ nhiều nên hôm nay anh mới uống vài ly cho thoải mái. Nhưng giờ biết được rằng Jin cũng có tình cảm với anh, và anh nghĩ mình có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút.

Jin bây giờ đang tự trách mình, lẽ ra cậu nên về phòng của mình mới phải để bây giờ không hồi hộp đến mức không ngủ nổi. Jin liếc nhìn người bên cạnh đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Cậu mỉm cười rồi cũng thiếp đi cùng niềm hạnh phúc trong tim.



Hôm nay mình rất vui nên bonus thêm chap hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro