Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát Jin đã ở biệt thự Jeon được một tháng. Cậu bắt đầu quen với ngôi nhà cũng như các hoạt động thường ngày ở đây. Hôm nay là ngày nghỉ như thường lệ, Seokjin cầm theo chiếc kéo ra khu vườn lớn phía sau nhà để cắt tỉa cho những bông hoa xinh đẹp. Vừa thấy cậu, Jangu liền chạy tới rối rít quanh chân cậu. Jangu là chú chó yêu quý của ngài Jeon. Nó có một lông trắng hơi xoăn, đôi tai lớn cụp xuống rất đáng yêu.

''Chào Jangu.'' Jin vừa nói vừa ngồi xuống vuốt ve chú chó nhỏ.

Cùng lúc đó, Jungkook ngồi trong phòng đọc tài liệu và anh bắt đầu thấy hơi đau đầu nên quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Càng đến gần khu vườn sau nhà anh càng nghe rõ tiếng cười nói. Tới nơi, anh thấy Jin đang đùa nghịch với Jangu trong vườn hoa, nhìn nụ cười vô tư trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khiến anh bất giác cười theo. Một khung cảnh thật yên bình làm sao. Từ ngày Jin chuyển đến đây, anh cảm thấy cuộc sống của mình dễ thở hơn, quan trọng nhất là anh không còn cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình nữa, dù cho Jin chẳng làm gì đặc biệt, cậu ấy chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh.

Jin nhận ra sự xuất hiện của ngài Jeon, cậu ngừng đùa với Jangu và định chạy tới chào ngài ấy. Nhưng trớ trêu thay đi được một đoạn đến mấy bậc thềm, cậu bị trượt chân vì nền đất trơn mà ngã đập tay và đầu gối xuống đất đau điếng. Jungkook giật mình vội vã chạy đến bên cạnh Jin chỉ tiếc là không kịp để đỡ cậu.

''Cậu có sao không? '' Jungkook hỏi bằng giọng lo lắng.

''Dạ. Không sao ạ.'' Jin nói và nặn ra một nụ cười trong khi lòng bàn tay trầy xước một mảng còn đầu gối thì chắc cũng bầm tím. Cậu cố đi vững nhưng vì vết thương ở chân mà chỉ có thể đi khập khiễng.

''Cậu đi được không?'' Jungkook lại hỏi.

''Dạ được ạ.'' Jin nói. Jungkook ngỏ lời muốn cõng Jin nhưng cậu nhất định không chịu. Lần trước là do cậu ngủ quên thì thôi, nhưng bây giờ đang tỉnh táo cậu không thể để ngài ấy cõng mình được, ở đây còn bao nhiêu người làm vậy không hay chút nào. Cậu đã làm phiền ngài ấy quá nhiều rồi. Jin kiên quyết muốn tự đi nên Jungkook cũng không ép nữa.

''Vậy để tôi dìu cậu.'' Nói rồi Jungkook một tay đỡ khuỷu tay Jin, tay còn lại vòng ra sau giữ lấy eo của Jin. Khoảnh khắc bàn tay to lớn ấm áp đặt lên eo cậu, Jin sững lại. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp khiến cậu hồi hộp đến quên cả đau. Cứ như thế Jungkook đỡ Jin lên lầu về phòng của cậu. Jungkook để người nhỏ hơn ngồi ở giường rồi liền rời đi.Vài phút sau anh quay lại với một hộp sơ cứu trong tay.

Jungkook muốn cầm bàn tay bị thương của Jin để rửa và sát trùng vết thương cho cậu nhưng Jin rụt tay lại.

''Không sao đâu ạ. Tôi có thể tự làm được ạ. Cảm ơn Ngài.'' Jin bối rối nói.

''Cậu định tự làm thế nào bằng tay trái hả?'' Jungkook nói rồi vươn người qua nắm bàn tay phải của Seokjin kéo về phía mình không để cậu từ chối được nữa. Jin không thể nói gì thêm đành ngồi im để Jungkook làm những gì cần thiết.

''Đau không?'' Jungkook dịu dàng hỏi khi miếng bông tẩm thuốc chạm lên vết thương.

''Không ạ.'' Jin nói và lắc đầu. Jin quan sát từng hành động của ngài Jeon, cách ngài ấy tập trung cẩn thận để không làm cậu đau, cách ngài ấy hỏi han cậu và khi ngài ấy thổi lên vết xước giúp cậu bớt đau, hành động đó khiến cậu ngại ngùng và tim cậu bắt đầu đập nhanh. Ở khoảng cách gần, cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của ngài ấy, đẹp như một bức tượng điêu khắc vậy.

''Xong rồi.'' Jin bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe Jungkook nói.

''Cảm ơn Ngài rất nhiều. Để ngài phải đụng tay làm những việc này, tôi xin lỗi.'' Jin nói hơi cúi đầu.

''Tại sao tôi lại không thể làm?'' Jungkook bỗng nghiêm túc nhìn Jin và hỏi. Anh cảm thấy khó chịu và không thích cảm giác khi Jin liên tục cố giữ khoảng cách với anh như vậy. Anh muốn thân thiết hơn với Jin nhưng em ấy đã tự xây một bức tường ngăn cách giữa hai người.

''Dạ...ý tôi là...mm'' Jin bỗng sợ với biểu cảm của Jungkook. Cậu nói gì sai rồi phải không.

Nhận ra biểu hiện của mình hơi quá Jungkook liền nói.

''Thôi được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Tạm thời mấy hôm tới không cần làm việc nhà.'' Jungkook nói thu dọn đồ và ra ngoài đóng cửa lại.

Jin không hiểu điều gì làm thái độ của ngài Jeon thay đổi đột ngột như thế. Thời gian qua ở bên ngài ấy, từ sâu bên trong cậu tự biết rằng bản thân đã không còn nhìn ngài ấy như lúc ban đầu nữa, cảm xúc của cậu với ngài Jeon đang dần thay đổi, có điều cảm giác ấy ngày một trở nên gần gũi và thân thuộc hơn. Và chính nó làm cậu bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Cậu biết ngài ấy không giống như những người khác, không giống Namjoon nhưng nỗi đau của cuộc tình trước quá lớn và cậu thì không muốn dẫm lên vết xe đổ ấy một lần nữa. Một lần thôi trái tim cậu đã muốn vỡ tan rồi. Cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với ngài ấy vì cậu sợ tình cảm của mình sẽ lớn lên từng ngày và đến một lúc sẽ không thể kìm lại được nữa. Cậu tự nhủ được ở gần ngài ấy như bây giờ đã là may mắn của cậu. Tình cảm này có lẽ một mình cậu biết là đủ.

--------------------------------------------

Jungkook trở về phòng ngồi xuống chiếc sofa. Cách cư xử của Jin làm anh buồn lòng. Anh không biết phải làm sao để Jin mở lòng hơn với mình. Anh không thể quá dồn dập hay ép buộc cậu. Có gì đó làm Jin e ngại việc trở nên thân thiết với anh.

Bỗng có người gõ cửa.

''Vào đi.'' Jungkook mệt mỏi nói.

''Chào Ngài. Chuyện ngài dặn dò tôi đã tìm hiểu được rồi.'' Thư kí Kim cúi người chào rồi nói.

''Nói đi.'' Jungkook uống một ngụm nước.

''Vâng. Cậu ấy tên đầy đủ là Kim Seokjin. 22 tuổi. Quê ở Busan. Cậu ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ sau đó sống cùng bà ngoại. Đến khi bà ngoại cậu ấy mất vì tuổi cao thì Seokjin một mình chuyển lên Seoul kiếm sống. Cậu ấy làm rất nhiều việc từ rửa bát, bồi bàn, cho đến nhân viên dọn dẹp, sau đó may mắn cậu ấy gặp Min Yoongi và được ngài Min dạy nghề cho và bắt đầu làm việc ở hiệu may Min đến bây giờ. Theo lời nhận xét của những người từng tiếp xúc với cậu ấy thì cậu Seokjin là người tốt bụng, hiền lành, chăm chỉ và nấu ăn ngon. Cậu ấy sống cùng bạn trai trong một căn hộ ở khu trung tâm, nhưng gần đây có lẽ là khoảng hơn 1 tháng trước họ đã chia tay vì lý do người bạn trai đó ngoại tình.'' Thư kí Kim trình bày những gì tìm hiểu được. Jungkook tập trung lắng nghe cho đến khi nhắc đến bạn trai của Jin, anh cau mày hỏi.

''Ngoại tình? Có biết người bạn trai là ai không?'' Jungkook hỏi, mặt đanh lại.

''Có ạ. Là người ngài cũng biết. Bạn trai cũ của cậu Seokjin là Kim Namjoon – CEO của công ty NJ.'' Thư ký Kim nói. Ngay lập tức sắc mặt Jungkook thay đổi, tối sầm lại.

''Kim Namjoon? Thế giới này thật nhỏ bé.'' Jungkook nói và cười khinh bỉ.

''Ngày họ chia tay chính là ngày đầu tiên cậu Seokjin tới đây ở ạ.'' Thư ký Kim bổ sung.

Bỗng ký ức về đêm hôm đó hiện lại trong đầu Jungkook. Ngày mà Seokjin của anh đã khóc rất nhiều, đã đau khổ thật nhiều. Tên khốn đó đã làm chuyện bì ổi với em ấy, và Jin phát hiện ra nó vào đúng ngày sinh nhật của mình.

''Khốn khiếp.'' Jungkook tức giận chửi thề. Anh tức giận với bản thân vì lúc đó anh đã không thể làm gì ngoài việc nhìn Jin khóc và chịu đau đớn. Bây giờ, anh đã hiểu lý do vì sao Jin dựng tấm lá chắn lên với anh và dè chừng anh. Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm và tự nhủ anh sẽ trả lại cho Kim Namjoon gấp đôi những gì hắn ta đã làm với người anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro