Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật nhưng Seokjin thức dậy khá sớm, cậu không phải người có thói quen ngủ nướng. Jin xuống tầng trệt và đi vào bếp thấy quản gia Lee đang đứng đó cùng một chị giúp việc.

''Chào buổi sáng, quản gia Lee.'' Jin cúi chào.

''Ồ Seokjin, nay là ngày nghỉ cháu dậy sớm vậy?'' Quản gia Lee nghe thấy liền quay lại nói.

''Vâng. Bác ơi từ hôm nay nếu có bất cứ việc gì trong nhà cần làm bác hãy bảo cháu nhé. Cháu muốn được làm việc để báo đáp sự giúp đỡ của ngài Jeon ạ. Cháu biết làm nhiều việc lắm: dọn dẹp, nấu nướng, trồng cây, cháu đều có thể làm được ạ.'' Jin trình bày.

''Bác hiểu rồi. Ban ngày thì cháu cũng phải đi làm, sao cháu không phụ chị Jihyo nấu bữa tối nhỉ? Bác nghĩ như vậy hợp lý đấy. Nếu còn việc gì khác bác sẽ gọi cháu sau. Cháu thấy sao?'' Quản gia Lee cười hiền nói với chàng trai ngoan ngoãn.

''Dĩ nhiên là được ạ. Cháu cảm ơn bác.'' Jin cười và cúi người nói.

''Chào chị. Em là Kim Seokjin. Chị cứ gọi em là Jin ạ. Mong chị giúp đỡ ạ.'' Jin quay sang cô gái đứng bên cạnh quản gia Lee, cười nói.

''Rất vui được gặp em. Chị là Song Jihyo. Có gì cứ hỏi chị nhé. Đừng ngại.'' Chị Jihyo nở nụ cười thật tươi với Jin, chủ động đưa tay bắt tay cậu. Chị ấy rất thân thiện và vui tính làm Jin cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

''Vâng ạ.'' Jin đáp lại chị.

''Lâu lắm rồi mới lại có người mới đến và ở lại bác Lee nhỉ?'' Chị Jihyo nói rồi như hồi tưởng lại quãng thời gian trong quá khứ. Vốn dĩ ngài Jeon không có nhiều bạn ngoài những đối tác làm ăn bên ngoài nên không có nhiều người lui tới đây. Ngài ấy có tất cả nhưng mọi người không cảm thấy ngài ấy đang hạnh phúc.

''Ừm. Bình thường chỉ có cậu Taehyung thỉnh thoảng tới chơi. Mặc dù, căn nhà rất lớn nhưng người làm không nhiều, làm lâu năm ở đây chỉ có bác, Jihyo và tài xế Park thôi nên mọi người đều gần gũi với nhau. Cháu đừng lo.''Quản gia Lee hiểu tâm trạng của Jin, cười rồi vỗ vai cậu.

''Đừng lo lắng. Em tới mọi người đều rất vui.'' Chị Jihyo cười híp mắt nói. 

''Cháu cảm ơn bác. Em cảm ơn chị.'' Jin cười với họ. Những lời này giúp cậu thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau khi thống nhất, Seokjin nhận phụ chị Jihyo nấu bữa tối mỗi ngày. Còn cuối tuần thì lau dọn nhà cửa và chăm sóc vườn hoa. Mọi người ở đây đều rất tốt và thương Seokjin, coi cậu như em út trong nhà nên Jin có thể cảm thấy vui vẻ, dễ hòa nhập hơn và cậu rất biết ơn vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro