Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trước và nhận ra đã là buổi trưa. Anh quay sang ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp còn đang say ngủ. Anh cảm thấy may mắn khi được Jin và em ấy đã chấp nhận anh dù phải vượt qua nỗi sợ hãi và vết thương lòng của bản thân. Một lúc sau, Jin bỗng cựa quạy, nheo mắt bởi ánh sáng. Cậu mở mắt ra và ngay lập tức thấy Jungkook đang nhìn mình không chớp mắt.

''Anh dậy sớm vậy?'' Jin vẫn gối trên tay Jungkook nói.

''Đã là trưa rồi baby.'' Jungkook bật cười nói.

''Hả..thật sao...em muộn mất rồi.'' Jin hốt hoảng nói, rồi định ngồi dậy nhưng vừa mới xoay người nhẹ một cái cơn đau phía dưới khiến cậu lập tức dừng lại. Thấy biểu cảm nhăn nhó của người yêu, Jungkook cười khổ và đưa tay nhẹ nhàng xoa hông cho cậu.

''Đừng lo. Anh sẽ nhắn cho Min Yoongi giúp em. Nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.'' Jungkook nói với Jin.

''Cảm ơn anh.'' Jin cười với anh.

''Xin lỗi em. Hôm qua anh làm hơi mạnh.'' Jungkook nói với giọng thành thật thấy có lỗi.

''Không cần nói ra vậy đâu.'' Jin ngại ngùng dụi vào ngực Jungkook giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng.

Jungkook bật cười với biểu hiện đáng yêu của Jin, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

''Jungkook em có chuyện muốn hỏi?'' Jin im lặng một lúc rồi nói.

''Em nói đi.'' Jungkook nói khi những ngón tay nghịch tai Jin.

''Mấy ngày qua đêm khuya anh có thấy chuyện gì... bất thường không?'' Jin đang cố tìm cách diễn đạt phù hợp.

''Uhm..anh không thấy gì bất thường cả, anh chỉ thấy cứ đến đêm khuya là em lại quyến rũ lạ thường thôi.'' Jungkook làm bộ mặt giả vờ suy nghĩ rồi ghé sát vào tai Jin thì thầm. Anh biết Jin đang muốn nhắc đến chuyện gì.Từ sau khi chuyển sang ngủ cùng với anh, Jungkook nhận thấy tần suất bị mộng du của Jin giảm xuống, anh cũng lén dặn dò Jihyo thường xuyên nấu những món ăn tốt cho giấc ngủ và anh cũng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cậu nhiều hơn.

''Anh thật là... muốn nghiêm túc cũng không được.'' Jin lại bị bất ngờ với lời nói của Jungkook. Cậu nhận ra Jungkook rất lãng mạn, đôi lúc sến súa không giống với vẻ ngoài lạnh lùng, có chút khô khan của anh.

Jungkook bật cười hôn một cái thật kêu lên môi cậu, trong lòng mừng vì đánh lạc hướng người yêu thành công. Là do Jin quá đơn giản, còn anh thì quá thông minh.

''Còn nữa Jungkook, em muốn tới thăm nhà anh được không?'' Jin bỗng ngước lên nói với Jungkook, trong khi tay vòng sang ôm lấy eo anh. Cậu muốn biết thêm về cuộc đời anh, về quãng thời gian mà cậu chưa xuất hiện.

''Em chắc chứ?'' Jungkook bất ngờ hỏi lại. Trước đó, anh đã kể cho Jin nghe về chuyện gia đình mình, anh không muốn giấu giếm cậu điều gì hết. Jin chỉ cười và gật đầu. Jungkook cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi nói. ''Dĩ nhiên là được.'' Anh cười và ôm chặt cậu vào lòng.



Nhớ các bồ quá phải ngoi lên một tí hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro