Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, Jungkook tự lái xe chở Jin về thăm nhà của anh. Anh đã gọi điện thông báo trước với dì Yoonha, dì rất vui khi nghe Jungkook nói sẽ đi cùng bạn trai tới.

Đến nơi, dì Yoonha đi ra đón hai người với khuôn mặt rạng rỡ.

''Con chào dì.'' Jin vừa thấy dì liền cúi người chào.

''Seokjin phải không? Chào con. Vào nhà đi.'' Dì Yoonha vui vẻ dẫn cậu vào bên trong.

Vào bên trong, Jungkook nhìn quanh không thấy bố anh, liền hỏi, '' Bố con đâu vậy dì?''

''Ông ấy đang trong phòng đọc sách. Ngồi đi con.'' Dì nói đưa tay về phía chiếc ghế.

Dì Yoonha rất có thiện cảm cho dù chỉ mới lần đầu gặp. Dì còn mang album ảnh gia đình ra cho Jin xem những bức hình hồi nhỏ của Jungkook. Hồi đó, Jungkook vẫn là một đứa trẻ với nét thông minh hiện rõ trên gương mặt thơ ngây. Jungkook trở lại sau khi vào nhà vệ sinh, và anh thấy mỗi dì Yoonha ngồi trong phòng khách, anh hỏi, ''Dì ơi, Jin đi đâu rồi ạ?''

''Seokjin nói muốn gặp bố con.'' Dì trả lời. Jungkook ngạc nhiên khi biết Jin một mình đi gặp bố mình.

''Jin là một chàng trai tốt lại còn rất yêu con. Hãy giữ chặt thằng bé Jungkook ah.'' Dì cười và nói với Jungkook.

''Con biết.'' Anh đáp lại khi hướng mắt lên lầu trên.

-------------------------------------------

Trong phòng đọc sách, Jin hít một hơi, cúi người nói, ''Cháu chào bác.'' Jin nhìn người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm trắng.

''Cậu là?'' Người đàn ông nghe tiếng, đặt cuốn sách đang đọc xuống ngẩng lên nhìn chàng trai trẻ.

''Cháu là Seokjin. Cháu là bạn trai của Jungkook.'' Jin cố giữ bản thân không hồi hộp.

''À, Ừm.'' Ông ấy chỉ gật gù.

''Cháu có thể nói chuyện với bác một chút được không ạ?'' Jin dè dặt hỏi.

''Được. Cậu ngồi đi.'' Lúc này ông ấy mới đứng dậy và đi lại bàn uống nước ngồi xuống. Jin cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

''Cậu với nó quen nhau bao lâu rồi?'' ông ấy vừa rót trà ra cốc vừa hỏi.

''Dạ. Được 5 tháng rồi ạ.'' Jin lễ phép trả lời.

''Cậu có chuyện gì muốn nói ?'' Ông nhìn Jin hỏi.

''Trước khi nói, cháu muốn xin lỗi bác nếu cháu có nói gì quá phận của mình... Cháu là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không được nhận tình thương của cha của mẹ, cháu đã từng rất ghen tị với những ai có cha mẹ chăm sóc và nuông chiều... Quen biết Jungkook là điều may mắn nhất trong cuộc đời cháu. Lần đầu tiên, từ một người xa lạ cháu cảm thấy được hơi ấm của gia đình, Jungkook dạy cháu cách yêu thương một người và cho cháu biết cảm giác là một phần quan trọng của ai đó như thế nào. Jungkook bên ngoài dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, tưởng chừng không có gì có thể tác động đến anh ấy nhưng bên trong Jungkook rất tinh tế, tình cảm và đôi lúc trẻ con. Hơn thế nữa với anh ấy, gia đình là quan trọng nhất và bác là một người cha tuyệt vời nhất của anh ấy.'' Jin dừng lại một chút rồi tiếp tục, ''Jungkook luôn nhớ tới bác và muốn được phụng dưỡng bác. Dạ, cháu chỉ muốn nói đôi lời vậy thôi ạ.''

Jin chậm rãi bày tỏ lòng mình. Cậu hiểu tâm tư của Jungkook nhưng với tính cách có chút khép kín của anh, anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình với bố của anh như thế nào. Anh đã kể cho cậu nghe câu chuyện của mình, có nghĩa là anh tin tưởng cậu. Và cậu đơn giản chỉ muốn được nói ra suy nghĩ và cảm nhận của mình thôi. Ở bên Jungkook đến bây giờ dù chưa phải quá lâu nhưng cậu biết cậu muốn và có thể giúp họ chỉ một chút thôi. Cậu cảm giác được bố Jungkook không phải người vô tâm, điều gì đó trong ông cũng giống như Jungkook khó để nói ra bằng lời với người kia.

''Tôi hiểu rồi.'' Ông ấy chỉ im lặng lắng nghe và cuối cùng nói một câu.

''Cảm ơn bác đã dành thời gian cho cháu. Vậy cháu xin phép ạ.'' Jin cười với người kia.

Cậu đứng dậy khi tay vừa chạm vào núm cửa, bác nói, ''Hãy chăm sóc nó.'' Jin nghe thấy trong lòng không hiểu sao cảm thấy ấm áp. Cậu quay lại nhìn người đàn ông trung niên cười thật tươi và đáp, ''Chắc chắn rồi ạ. Bác yên tâm.'' Jin cúi đầu chào một lần nữa trước khi ra ngoài đóng cửa lại. Jin tự nhủ, hai người họ thật giống nhau và đều thật ngốc. Tại sao phải đối xử lạnh nhạt với nhau trong khi trong lòng vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho người kia. Jin chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

----------------------

Khi cậu xuống phòng khách thấy Jungkook đang ngồi nghịch con mèo béo trên ghế sofa, ngồi đối diện là dì Yoonha đang xem ti vi. Nhận ra sự xuất hiện của Jin, hai người dừng hành động của mình ngẩng lên.

''Con nói chuyện xong rồi sao ?'' Dì hỏi.

''Dạ vâng. Cảm ơn dì.'' Jin nói và đi đến bên cạnh Jungkook ngồi xuống. Anh không nói gì chỉ nhìn cậu.

Hai người ngồi với dì thêm một lúc rồi xin phép ra về. Dì Yoonha luyến tiếc tạm biệt họ và dặn sớm trở lại.

Trong xe, Jungkook vẫn chăm chú nhìn về phía trước và nói, ''Em lên đó nói chuyện gì thế?''

''Em chỉ muốn giới thiệu mình với bác thôi.'' Jin cười nhìn bạn trai mình.

Jungkook im lặng trầm tư một lát rồi nắm lấy bàn tay Jin, trong khi tay còn lại vẫn giữ vô lăng. ''Cảm ơn em vì tất cả Jinnie.'' Jungkook nói và đặt một nụ hôn lên tay Jin.

''Tất cả vì em yêu anh.'' Jin cười hạnh phúc nhìn Jungkook, những ngón tay đan chặt vào tay anh. Nhìn về con đường trước mặt, Jin không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cậu biết cậu chỉ muốn nắm chặt bàn tay này, cùng người đàn ông này đi thật lâu, thật xa. Dù có khó khăn, trở ngại gì cậu cũng nhất quyết không buông tay anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro