Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát Jin và Jungkook cũng đã bên nhau được gần 1 năm. Và mỗi ngày qua đi họ cảm thấy càng thêm yêu người kia hơn. Chỉ mong rằng cuộc sống bình yên này tiếp tục tiếp diễn, nhưng cuộc đời chẳng bao giờ là đơn giản như thế. Sẽ luôn có những thử thách dù lớn hay nhỏ đòi hỏi ta phải đối mặt.

Jin đang ngồi cạnh Jungkook xem quyển tạp chí có những mẫu thời trang mới, còn Jungkook thì đọc báo. Cả hai chỉ đơn giản ngồi bên nhau không nói gì nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Bỗng điện thoại của Jungkook reo, nhìn cái tên hiển thị anh liền bắt máy.

''Alo Dì Yoonha, con đây. Có chuyện gì không ạ?'' Jungkook vui vẻ nói vào điện thoại. Không biết người bên kia nói gì mà sắc mặt anh đột nhiên biến đổi, nụ cười chợt tắt.

''Con hiểu rồi ạ. Con sẽ tới ngay.'' Jungkook trả lời rồi hạ máy xuống. Jin nhận ra sự thay đổi kì lạ của Jungkook, cậu bỏ quyển tạp chí xuống và xích lại gần anh nhẹ nhàng hỏi, ''Anh yêu, dì gọi có chuyện gì thế?''

''Dì nói ba lên cơn đau tim...đang ở trong bệnh viện.'' Jungkook trả lời, hai bàn tay anh đan chặt vào nhau và bắt đầu run lên, anh không biết phải làm gì bây giờ.

''Jungkook...baby nhìn em này. Nhìn em, Jungkook.'' Jin dịu dàng nói khi hai bàn tay cậu bao bọc lấy đôi tay đang run của anh. Anh nghe theo dần ngẩng mặt lên đối diện với Jin, nhìn vào mắt cậu.

''Anh thấy khá hơn chưa?'' Jin vẫn nhìn Jungkook với ánh mắt yêu thương. Jungkook chỉ gật đầu, bàn tay anh cũng không còn run bần bật như vừa nãy.

''Jungkook bác trai sẽ không sao hết. Bác ấy sẽ ổn thôi. Giờ em cùng anh đến bệnh viện được không nào?'' Jin vừa nói vừa xoa xoa bàn tay anh.

Hai người vừa đi ra khỏi cửa tiến gần đến chiếc xe, Jin quay sang nói với anh, ''Jungkook, đưa chìa khóa xe cho em. Em sẽ lái.''

''Jinnie anh lái được mà.'' Jungkook bất ngờ với lời nói của người kia.

Jin không nói gì, chỉ nhìn anh và lắc đầu không đồng ý. Anh nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Jin nên cũng chịu và đặt chìa khóa vào tay cậu. Sau đó, cậu liền nở nụ cười đáp lại anh.

Vào trong xe, Jin khởi động máy và lái chiếc xe đi, các thao tác đều rất khá. Jungkook chỉ nhìn người yêu cười tự hào. Anh biết em ấy lo cho anh, những lúc như thế này Jin lại coi anh như một đứa trẻ. Ngoài kia, có thể có rất nhiều người ngưỡng mộ anh nhưng bản thân anh lại ngưỡng mộ chàng trai xinh đẹp bên cạnh nhất, đằng sau thân hình mảnh khảnh tưởng như yếu ớt ấy là một trái tim kiên cường và dũng cảm. 



Cá nhân mình không thích hình tượng Jin quá yếu đuối, nhu nhược. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro